YÊU TRONG MƠ
Hôm nay trời lại mưa. Mưa trắng xóa, phủ xung quanh một màu buồn hiu quạnh. Em lại ngồi một mình nhớ anh. Em đang cố gắng nhớ lại, hình dung về anh, về chúng ta của một thời đã xa, một thời yêu nhau mơ mộng, chắt chiu, trái tim thơ thẩn trong vườn hạnh phúc, em ngỡ nó là thật, bởi nó quá thật nhưng thật của một giấc mơ chứ không phải thật của hiện tại, của đời sống. Anh quay lưng đi để lại một khối sầu nặng nề trên vai em, không chỉ là khối nặng của một sự lừa dối, mà còn là tình yêu của em. Hỡi đời, đời cho ta nhiều cay đắng lẫn ngọt ngào, vậy ta nên cám ơn đời hay hận đời đây. Anh, một thiên thần vừa đánh gục kẻ tội đồ và vùi em xuống tầng địa ngục tối tăm.
có một câu chuyện tình yêu thế này:
họ yêu nhau thắm thiết, cách xa nhau hàng vạn cây số, quanh năm suốt tháng chỉ lạch cạch, lạch cạch những ngón tay trên bàn phím, đó là khi họ yêu nhau đó, người ta yêu nhau thì nắm tay nhau dạo phố và đi chân trần trên những thảm cỏ xanh mượt, vào công viên tâm tình, hôn nhau ngọt ngào dưới ánh nến hay đêm trăng. Còn họ, họ yêu nhau bằng nhưng con chữ lắm lúc muốn phát chán. Nó khô queo khô khốc, như một thứ gì đã cài đặt sẵn, tới giờ tới lúc thì tức khắc tự động thi hành, như một thói quen, và vì là thói quen người ta có thể nói ra những lời nói đó một cách lạ lùng, nghĩa là không hề chút tình cảm nhớ mong, thương yêu nhưng cũng anh yêu em lắm, nhớ em nhiều, hôn em. Vậy mà cô gái vẫn chờ đợi như một điều gì thiêng liêng, cô ấy mơ nhưng giấc mơ rất thật bởi vì cô ấy đang mơ trong một trái tim thật. Những chiều thứ bảy hẹn hò, cô ấy nằm trong phòng hát nghêu ngao, hay xem chương trình "Lời muốn nói", chao ôi, những lời ngọt ngào, cũng là những con chữ khô khốc bắt ngang chạy dưới chân màn hình, nhưng có một điều khác là những lời đó không dành cho cô, đại khái như: "cún yêu, anh yêu cún lắm, cún có biết không, hay là "anh, em thật không thể quên được anh, cầu chúc anh được hạnh phúc bên người anh đã chọn", bà xã ơi, ông xã thương bà xã nhiều lắm, gởi ngàn lời yêu thương đến bà xã yêu dấu của anh...than ôi nhiều nhiều...bất giấc thấy thiếu vắng, có một người đang cô đơn. Có lúc cô nàng tưng tưng xách xe chạy vòng vòng vòng khắp các con phố, trông người ta đi chơi, tự hỏi mình đã có người yêu rồi sao, thật không ai giống mình. Rồi những ngày lễ, từ 8/3 đến lễ tình nhân 14/2, ngày phụ nữ VN 20/10, 30/04, sinh nhật nhỏ, tất tần tật đều diễn ra y chang nhau, vào phòng ôm gấu bông và đẩy một giấc dài thòn lòn tới sáng hôm sau. Cô ấy đã quen, cứ tự chúc mừng mình và mỉm cười với chính mình trong gương, trong tim và trong giấc mơ tình yêu ngọt ngào, rất thật nhưng không thật...
quần quật ôm mớ bài tập, ngủ gật trên chiếc bàn học, cô nàng lại mơ, anh về...
hôm qua, cô nàng lại đón một mùa Valentine không có anh bên cạnh. Nàng lại đi vòng vèo trên phố, quen rồi, nàng cười tủm tỉm, mắt ánh lên thứ hạnh phúc giả tạo, gượng ép chính cô bày ra cho mình, đến ngã tư đèn đỏ, nàng dừng xe, ngó mông lung...ai? anh? anh chở một cô nàng xì teen hết cỡ, xinh khiếp. Họ đẹp đôi lắm, "anh, anh về hồi nào vậy, hi hi, bắt quả tang nha..." rồi sau đó là những tràng cười dài khanh khách, đau đớn của nàng nhưng không có nước mắt, quen rồi, giấc mơ này cũng rất thật nhưng nàng biết nó sẽ không thật vì nó chỉ là một giấc mơ...
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...