Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Fon

@ Cammy: thanks chị nhìu. Một lời chúc đầu tiên từ thivien^^.
@ ngaychunhatdamnau: dị mà tưởng em học 12 chớ. ụa, sao em thi hk sớm vậy? trường anh tới 2-5 mới thi lận
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Fon

có phải mùa thu, giấu em lâu đến thế
để cuối con đường, anh ,chợt, nhận ra em...
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Nhiều khi thật buồn vì những điều không đáng để tâm mà vẫn phải để tâm. Một lúc nào đó mình sẽ hỏi lại các bạn trong BĐH, vì sự việc cũng chẳng có gì là to tát lắm nhưng buồn, một nỗi buồn xuất phát từ sự thiếu tin tưởng lẫn cảm giác như bị xúc phạm. Thế là qua một đêm trắng giữa lòng HN..., giá mà mình biết uống rượu thì chắc sẽ gọi điện cho HPL lão đệ để mời lão í đi uống cho quên sầu, giá mà có thể gọi một thằng tri kỉ nào đó đi dạo Hn vào lúc 3 giờ sáng...! Nhưng mà mình là loại đàn ông "cờ không có gió", thôi thì mặc váy vào và đi tìm khuây khoả trong những trang sách cũ mèm vừa "khai quật" được trong cái tủ sách đã bao năm phủ dày lớp bụi của cả thời gian lẫn sự quên lãng vậy, hy vọng là ngày nghỉ này sẽ có được một chút thanh thản trong những trang sách.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Fon

^^ phải chi biết bác đồ nghệ là ai thì sẵn sàng đi với bác. Nhìu lúc con cũng muốn đi, mà chả có ma nào đi chung. Mà nhìn mặt bác thì k bao giờ buồn được lâu :d
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huỳnh ngọc huy tùng

Về lại nhà ,bao niềm thương nỗi nhớ bỗng hiện về .
Tôi không muốn rời xa ,không có nơi nào đẹp bằng quê nhà
"Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều "
Dù cái nơi ấy từng phủ phàng trói bỏ tôi ,nhưng tôi vẫn yêu nó :Nắng mê say ,biển xanh ,bờ cát trắng :

Con yêu biết mấy vị mặn mà của biển
Biển xanh ơi quê mẹ của ta ơi
Nơi có biển mênh mông bờ cát trắng
Những hàng dương rung rinh cười trong nắng
Ấm lòng con trong mỗi lúc đi xa

Cà Mau yêu thương đến cháy lòng .Xin cha hãy nằm yên ,con sẽ cố gắng sống tốt như lời cha dạy
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Eros_Destiny

Hoa Phong Lan đã viết:
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Hì, bác Đồ gàn, cứ nhìn mắt bác là em thấy đời lại sáng lên một chút. Dạo này tính em có vẻ nông nổi hơn cả Cammy, không hiểu sao. Tuy nhiên, em sẽ không gọi điện và nghe điện của cái người em gọi là bạn hiền nữa đâu. Đối diện với nhau, gặp nhau chưa chắc đã hiểu nhau, nói gì qua điện thoại.
Em không chịu được tình bạn kiểu hình thức. Nói chuyện, chat chit, bông đùa, cũng là hình thức mà thôi. Có lần em viết về tình bạn thế này:
"Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi
Những khi vui tôi cũng thấy bạn cười
Khi đau đớn tôi nhìn ra cửa sổ
Những tin nhắn bay qua khung cửa
Chạm vào tôi, âu yếm vỗ về
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý nghĩ..."

Lời lặng lẽ, lớn hơn rất nhiều những lời khác, nhưng để nghe được nó, hiểu được nó, thật cần nhiều điều lắm. Cho nên cái danh bạn hiền mà bọn em gọi nhau, cũng chỉ là hình thức thôi bác à.

Tớ đang bận việc nhà, chỉ tranh thủ vào đây chút xíu nên không trả lời được mọi người và trả lời bạn được chi tiết. Tớ chỉ muốn nhắn bạn rằng: vào một ngày gần đây tớ sẽ gặp bạn và bạn sẽ hiểu rằng tất cả những gì tớ viết ở trên đó chỉ là đùa một chút.
Tớ chỉ nghĩ là...

Em chỉ là một chiếc bình hoa
Bằng thủy tinh thô, anh đừng sợ vỡ
Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
Em giữ cho anh bông hoa cỏ cuối mùa.


Nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu "bình thuỷ tinh cũng rất dễ bị tổn thương khi bị bạn bè "cố tình bóp méo nói sai sự thật" hì... :D bạn đã biết tớ là người chuyên nói điêu mà còn nổi giận.

Kể cả những gì tớ nói về Cammy, ERos cũng là nói điêu mà :D
*. Giờ ,mới đọc hic... sao mà tên ai quen quen thế nhỉ ??? :-S

"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

..." Боги, боги мой!
Как грустна вечерняя земля !
Как таинственный туманы над болотами !
Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе не посильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, её блотца и реки, он отдается слегкими сердцем в руки смерти, зная, что только она одна (успокоит его)"...

" МАСТЕ И МАРГАРИТА "
Михаил Булгаков

..."Hỡi Chúa Trời, hỡi các vị Thần linh!
Mặt đất lúc xế chiều mới buồn bã biết bao nhiêu!
Những đám sương mù trên các đầm lầy mới huyền ảo biết bao nhiêu!
Ai đã từng phiêu lạc trong những đám sương mù đó, ai đã từng chịu nhiều đau khổ trước cái chết, ai đã từng bay trên mặt đất này, mang trên mình một gánh nặng vượt quá sức, người ấy biết điều đó.
Ai đã quá mệt mỏi cũng biết điều đó. Và anh ta không một phút tiếc nuối khi từ bỏ những đám sương mù của mặt đất, những đầm lầy và sông suối của nó, anh ta nhẹ nhàng trao mình cho cái chết, biết rằng chỉ có một mình cái chết mới mang lại sự an bình."...

NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA
MIKHAIN BULGACOV
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Gửi tặng bác Đồ Nghệ đoản văn của Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn

ДЫХАНИЕ


Ночью был дождик, и сейчас переходят по небу тучи, изредка брызнет слегка.

Я стою под яблоней отцветающей — и дышу. Не одна яблоня, но и травы вокруг сочают после дождя — и нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю всеми лёгкими, ощущаю аромат всею грудью, дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми — не знаю, как лучше.

Вот, пожалуй, та воля — та единственная, но самая дорогая воля, которой лишает нас тюрьма: дышать так, дышать здесь. Никакая еда на земле, никакое вино, ни даже поцелуй женщины не слаще мне этого воздуха, этого воздуха, напоённого цветением, сыростью, свежестью.

Пусть это — только крохотный садик, сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, завывание радиол, бубны громкоговорителей. Пока можно ещё дышать после дождя под яблоней — можно ещё и пожить!

......

Sự thở

Buổi đêm có một cơn mưa nhỏ, còn bây giờ những đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời, thảng hoặc có mưa phùn lắc rắc.
Tôi đứng dưới cây táo đang trổ hoa và hít thở. Không chỉ cây táo mà cả đám cỏ chung quanh cũng đang vắt mình tỏa hương sau cơn mưa – không thể gọi được tên cái tinh túy ngọt ngào đang thấm đẫm không gian ấy. Tôi hít căng hai lá phổi, cảm nhận hương thơm bằng toàn bộ lồng ngực, tôi hít thở, hít thở, lúc thì mở to mắt, lúc lại nhắm nghiền, không biết được thế nào thì hơn.
Đấy, có lẽ, đây chính là tự do – thứ tự do duy nhất nhưng lại cao quý nhất mà chốn ngục tù đã tước đi của chúng tôi là được thở như thế này, được thở ở nơi đây. Không một món sơn hào hải vị nào trên trái đất, không một loại rượu vang nào, thậm chí không cả một nụ hôn của người đàn bà nào đối với tôi lại  ngọt ngào hơn bầu không khí này, bầu không khí đẫm hương hoa, ẩm ướt và tươi mới.
Cho dù đây chỉ là một mẩu vườn bé bỏng bị dồn ép trong khung sắt tàn tệ của những dãy nhà năm tầng. Tôi đã không còn nghe thấy tiếng rú ga xe máy, tiếng rè rè của máy quay đĩa, tiếng lục bục của loa phóng thanh.
Chừng nào còn có thể hít thở không khí sau mưa dưới một cây táo, chừng ấy còn có thể sống thêm.

(Thuỵ Amh dịch)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Cảm ơn bạn nhiều lắm HXT ơi. Mình thực sự cảm động vì hôm nay là sinh nhật bạn, mai bạn lại còn phải đi công tác, Dế thì đang mệt...thế mà bạn vẫn còn quan tâm tới ĐN cháy thui này. Cảm ơn bạn đã kéo mình về với thực tại. Bạn yên tâm nhé, mình không rời TV đi đâu nữa đâu, trừ khi nào đó có ý định khoác áo tu hành (mình lắm tội quá rồi nên có lẽ chỉ có thế mới gột rửa được tâm hồn và sống thanh thản hơn).Bây giờ thì mình sẽ đi ra phổ một lúc để xem ngoài đó có đẫm hương hoa không đây. Hy vọng một ngày mới đến với bạn với nhiều niềm vui và hạnh phúc, mong cu Dế của bạn chóng khoẻ... Đành vậy thôi, hãy gắng sống đến bình minh, mình đang tự nhủ mình.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bạch Dương

Trời ơi Nghệ cháy đen ơi!ra bờ sông Tô lịch ngắm hương hoa giờ này thì tuyệt hì hì..Hít thở....hít thở.....Hay là sang đây ngắm HXT với em
Cánh buồm xưa đi một vòng trái đất
Lại trở về cô độc lẻ loi
Thuyền tơi tả nỗi đau chia cắt...(Thuỵ Anh)
<a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=hCl3lCM7UqC73Cf2H7tsUg&Page=100#forumreply258568"><span style="color:red">Đêm Trắng- tập 1</span></a>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối