Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 31/01/2010 09:13
Mùa Thu đã viết:Chị Muathu: Chú TN hông muốn ai biết về bệnh của mình.
TP HCM
Tối qua tự dưng mình có tâm trạng, chợt buồn khi hay tin người bạn thơ, hay đúng hơn bậc thầy thơ PTN bị bệnh, mình đoán chắc là bệnh nặng vì nghe HN viết bài thơ tế sống.Nghe xúc động và buồn quá.Lòng mình trống trải với những suy tư.Mình tự đặt câu hỏi: tại sao những người dào dạt tình cảm thường hay bệnh tật nhiều hơn là những người ít suy tư?
Bác PTN(PNS) thường chúc mình sức khoẻ luôn là chữ đầu tiên..giờ thì mình đã hiểu hơn, bởi bác biết và luôn mong cầu cho mình có một sức khoẻ thật tốt, để yêu đời, để sống hạnh phúc với cuộc đời tươi vui.
Có bao giờ bạn khóc chưa nhỉ?
Mình cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc, hay mình là người nhạy cảm chăng ?Thương người, hay thương chính mình, hay lo sợ cho chính nghiệp thơ...
Và mình cũng thật lo lắng khi biết chị KO cũng đang bệnh, chị rất buồn và tuyệt vọng.Mình cũng chỉ biết viết những lời động viên, mong hai người bạn thơ lớn hãy biết vượt qua, hy vọng và tin tưởng vào sự kỳ diệu của khoa học....
Thơ chị KO luôn ngọt ngào trong nỗi buồn và mình biết thơ hai người có nhiều điểm tương đồng, nghệ thuật thì vượt trội, cảm xúc thì dạt dào, và nhất là trong thơ của nhà thơ PTN và KO ta thấy rất rõ hình bóng quê nhà, nét duyên trong thơ, nét văn hoá trong thơ...đó là những điều nổi bật mà ở thơ lớp trẻ chưa thể có ngay được, từ ngữ rất cổ, hình ảnh liên tưởng nhiều....nhưng lạ là những vần thơ vẫn rất hợp thời, thơ quyến rũ đến lạ lùng, lời văn chau chuốt và ý nhị vô cùng...
Tối nay đọc những dòng chị viết tâm sự qua trang blog, chợt buồn khi nghĩ về số phận, về sự nghiệt ngã, về tình người, những sự giận hờn, những ký ức buồn xưa..xin hãy là dĩ vãng, đời người đâu có được mấy đâu, hãy dang rộng vòng tay yêu thương...đón nhau về bằng tình yêu giữa con người với con người phải không cuộc đời!!!
Chị tâm sự với tôi mà nước mắt tôi tuôn trào:
Mùa Thu ơi!
Kim Oanh rất khó để có thể vượt qua đoạn đường này! Kim Oanh buồn lắm, chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Cuộc sống, những người xung quanh vẫn hoài hối hả, và loanh quanh với những rắc rối của họ; Hoặc cũng có thể, Oanh không muốn xao động đời sống của bất kỳ ai....
Mùa Thu
Ngày gửi: 31/01/2010 20:12
Đồ Nghệ đã viết:Cảm giác của mình cũng như thế! Hiểu và không biết nói gì!
Một ngày mà đi ra ngoài thì vui, nhưng khi về nhà thì buồn đến tận cùng nỗi buồn...Chẳng thể nào khác được chăng?
Ngày gửi: 01/02/2010 00:15
Ngày gửi: 01/02/2010 03:40
Ngày gửi: 01/02/2010 03:54
huongnhu đã viết:Mùa Thu đã viết:Chị Muathu: Chú TN hông muốn ai biết về bệnh của mình.
TP HCM
Tối qua tự dưng mình có tâm trạng, chợt buồn khi hay tin người bạn thơ, hay đúng hơn bậc thầy thơ PTN bị bệnh, mình đoán chắc là bệnh nặng vì nghe HN viết bài thơ tế sống.Nghe xúc động và buồn quá.Lòng mình trống trải với những suy tư.Mình tự đặt câu hỏi: tại sao những người dào dạt tình cảm thường hay bệnh tật nhiều hơn là những người ít suy tư?
Bác PTN(PNS) thường chúc mình sức khoẻ luôn là chữ đầu tiên..giờ thì mình đã hiểu hơn, bởi bác biết và luôn mong cầu cho mình có một sức khoẻ thật tốt, để yêu đời, để sống hạnh phúc với cuộc đời tươi vui.
Có bao giờ bạn khóc chưa nhỉ?
Mình cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc, hay mình là người nhạy cảm chăng ?Thương người, hay thương chính mình, hay lo sợ cho chính nghiệp thơ...
Và mình cũng thật lo lắng khi biết chị KO cũng đang bệnh, chị rất buồn và tuyệt vọng.Mình cũng chỉ biết viết những lời động viên, mong hai người bạn thơ lớn hãy biết vượt qua, hy vọng và tin tưởng vào sự kỳ diệu của khoa học....
Thơ chị KO luôn ngọt ngào trong nỗi buồn và mình biết thơ hai người có nhiều điểm tương đồng, nghệ thuật thì vượt trội, cảm xúc thì dạt dào, và nhất là trong thơ của nhà thơ PTN và KO ta thấy rất rõ hình bóng quê nhà, nét duyên trong thơ, nét văn hoá trong thơ...đó là những điều nổi bật mà ở thơ lớp trẻ chưa thể có ngay được, từ ngữ rất cổ, hình ảnh liên tưởng nhiều....nhưng lạ là những vần thơ vẫn rất hợp thời, thơ quyến rũ đến lạ lùng, lời văn chau chuốt và ý nhị vô cùng...
Tối nay đọc những dòng chị viết tâm sự qua trang blog, chợt buồn khi nghĩ về số phận, về sự nghiệt ngã, về tình người, những sự giận hờn, những ký ức buồn xưa..xin hãy là dĩ vãng, đời người đâu có được mấy đâu, hãy dang rộng vòng tay yêu thương...đón nhau về bằng tình yêu giữa con người với con người phải không cuộc đời!!!
Chị tâm sự với tôi mà nước mắt tôi tuôn trào:
Mùa Thu ơi!
Kim Oanh rất khó để có thể vượt qua đoạn đường này! Kim Oanh buồn lắm, chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Cuộc sống, những người xung quanh vẫn hoài hối hả, và loanh quanh với những rắc rối của họ; Hoặc cũng có thể, Oanh không muốn xao động đời sống của bất kỳ ai....
Mùa Thu
Chú yếu lắm. Lần nào nc với HNhu qua đt cũng mong HNhu dzui, phẻ.
HNhu còn nợ chú một lời hứa chưa làm được. Áy náy lắm. Chỉ e HNhu chậm chân!
Giờ biết tin cô KO.
Qua chị cho HNhu gửi lời thăm cô. Nếu cô KO ở SG, chị cho HNhu xin đc.
Hnhu cảm ơn chị nhiều.[/quote]
Cảm ơn HuongNhu nhiều, thiệt tình MT và chị KO chỉ trao đổi thân thiết và yêu quí nhau trên phương diện thơ văn, còn cuộc sống thực thì hòan tòan là điều bí mật, ngay cả tình hình sức khỏe của chị KO, MT cũng chỉ biết có thế.Có lẽ vì nhiều lý do HN ạ.MT sẽ nhắn lời của HN tới chị Kim Oanh qua trang blog .
HuongNhu ơi! Có thể HN nhắn lời tới bác Phạm Thôn Nhân là MT gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bác.Mong bác cố gắng vượt qua để mỗi chiều Hòang hôn vang những bản tình ca réo rắt...!
Cảm ơn Huong Nhu, cảm ơn các bác,các cô chú, anh chị em và bạn bè nơi Thi Viện, mặc dù mọi người ít chi sẻ, nhưng MT luôn biết tình cảm trong trái tim mọi người luôn dạt dào tình yêu thương.Diễn đàn Thi Viện thật tuyệt vời bên vầng trăng thu dịu dàng và tỏa sáng.
MT
Ngày gửi: 01/02/2010 07:40
Ngày gửi: 01/02/2010 07:48
Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] ... ›Trang sau »Trang cuối