Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ni

Dạo này những lúc ko một mình là lại cười rất nhiều. Cười có hẳn là vui hơn ?  :| nhưng tự nhủ lòng  phải luôn mỉm cười và phải thế... mỗi người vốn chẳng phải đã có rất nhiều lo toan trong cuộc sống bộn bề, chỉ muốn mọi người yên tâm hơn về mình thôi
Đêm...yên lặng...suy nghĩ... đúng là cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất ngờ cũng như không có gì là tuyệt đối. Không hẳn người luôn thấy thiếu thốn lại có ít và người cảm thấy có đủ lại là người có nhiều hơn :)
Hôm nay tự nhiên lại viết linh tinh hơi nhiều, xin lỗi chị chủ nhà ^^  cho em mượn NK của chị một xíu giải tỏa tâm lý ... kẻo stress mất :P
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@ni: Chị chủ nhà hẳn sẽ rất vui khi em tâm sự vào cuốn sổ online to đùng này đấy. Mà rồi sẽ tổ chức off cả ở miền Nam nữa mà, em lo gì :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Bữa nay lão lang thang giữa sân trường, chợt nhìn thấy có 2 chiếc xe đậu ở giữa sân, rồi họ căng lều bạt ở đó. Bản tính nó tò mò, đẩy bước chân lão đi đến đó. Khi đến gần, có mấy người chào mình rồi nói: "anh có thời gian..." Lão nghe không hiểu hết, cũng đoán bừa ý là "nếu có thời gian mời anh vô coi hát".
Đang lúc không có thời gian, nhưng cũng chẳng biết làm gì, chắc coi một bài hát thì cũng không lâu lắm, lão liền gật đầu. Họ liền đưa cho lão một tờ mẫu để khai, nghĩ thầm phức tạp nhỉ, chỉ coi hát thôi mà. Nhìn một lúc chẳng hiểu, liền hỏi "có mẫu tiếng Anh không?". Họ liền kiếm mẫu tiếng Anh đưa cho lão, nhìn một lúc... là mẫu điều tra sức khoẻ, ngạc nhiên, nhìn lại thì mới nhận ra họ là Hội chữ thập đỏ đang đi quyên góp máu... hì hì... vậy mà tưởng nghe hát, đúng là cái lão xích lô già ngớ ngẩn.
Họ hỏi mình đủ thứ:
- Người nước nào?
- Ở tỉnh nào?
- Ở đây lâu chưa? (chắc là mới đến thì họ sẽ không lấy)
...
Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ, bước vào trong xe ô-tô. Ông bác sĩ già nói chuyện tiếng Anh với lão chỉ để xác định lại thông tin lão đã khai và đo huyết áp. Huyết áp 107/70, ông bác sĩ bảo lão là bình thường, lão cười nói phải là "superman" chứ! Chuyển qua chị y tá thử nhóm máu. Nhóm B, chị cười, thốt lên "hiểu rồi!". Hì... dân bản xứ ở đây luôn cho rằng người có máu nhóm B là chuyên môn trêu ghẹo người khác. Sang chị y tá lấy máu, chị ấy muốn thẩm tra lại, chị ấy nói "nhóm máu là..." "nhóm máu là..." lão cứ mỉm cười mãi, rồi mới nói "B". Trong lúc đợi máu chảy đầy túi lão luôn cảm thấy có gì đó vui, nên cứ mỉm cười liên tục, khiến cho chị y tá đó cũng cứ phải mỉm cười theo.
Sau khi lấy máu xong, chị cầm bịch máu dí vào bụng mình trêu: "nhét dzô đây nhé! được không?" - "được".
Lại cười...
Có lẽ chị y tá ấy đêm nay sẽ mất ngủ... hi hi... :D

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Có lẽ tim đập nhanh hơn một chút và chực nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ chút thôi, rồi lại... đâu vào đấy, nhảy về chỗ cũ. Giống như mọi lúc bình thường khác! Người ta yêu thương nhau, dù chỉ chút thôi cũng trở thành nhớ. Lâu lắm rồi mình không thấy nhớ một ai đó...

Dạo này hay hư...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cố gắng đến thế rồi, tự đập đầu mình vào tường ko biết bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn ko thoát nổi khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Giận mình, ghét mình, chán mình... Đến bao giờ đây??? Mùa đông lại đến quá gần rồi...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Tự nhiên thấy nhớ thế, nhói vài cái :D
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Tính cả hôm nay thì đã 1 tháng 3 tuần 4 ngày, tức là ngày thứ 55, xa Sài Gòn rồi. Vừa nãy lên mạng, gặp ngay A Min đang online, bảo thèm chân gà nướng, bảo ở xứ Hàn này trai không chọc được, bảo... nhiều thứ. Xem ra vẫn khìn như ngày nào, và có phần tăng cấp nữa đấy chứ. Tự nhiên nó bảo nhớ, làm mình cũng thấy nhớ... Sảnh D này. Bánh tráng trước cổng trường không biết có còn cái giá 3k một bịch hay không. Nhớ quán Q.A. Nhớ Hàn Thuyên với nhà thờ Đức Bà. Nhớ cây cầu Thủ Thiêm. Nhớ Hồ Con Rùa. Nhớ bis S09. Hic, Sài Gòn xa rồi mới thấy nhiều thứ vặt vãnh sao mà nhớ đến thế...  
Bên này thèm nghe người ta... nói/chửi nhau bằng tiếng Việt.



T.b. Em quên mất, nói câu xin phép chị chủ nhà cho em tham gia cái nhật ký. Tại chẳng tiện mở thêm cái "Second-Nhật Ký Online" mà blog thì dạo này em đang giả vờ vắng, chẳng mở ra viết lách gì được ":) Chị thông cảm, cho em tạm trú vô thời hạn ạh.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

em cố gắng vượt lên nỗi đau những ngày chúng mình xa nhau.cuộc sống luôn muôn màu vị đắng...em không hiểu vì sao nó luôn là thử thách đối với em...em cứ mãi miết đi tìm cho một tình yêu đích thực.để rồi em nhận được gì sự thất bại,nhận đứoc tình yêu không chân thành.Em đã sống yêu thương bằng cả trái tim nhưng có lẻ nó vẫn chưa đủ cho một tình yêu...em chẳng biết làm sao để có thể giữ lại anh cho riêng mình.đã rất lâu rồi em không khóc,nhưng hôm qua em đã khóc,em khóc trong tủi hơn và buồn bã lại một lần nữa em vẫn chưa gặp chúng cái duyên, tình yêu of em  ơi anh đang còn ở đâu đó trên đời hả anh??
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Những ngày này, đi đâu, nói gì cũng gặp những người-than, đặc biệt là ở cái tuổi đời còn quá trẻ. Dường như họ phải than mới có thể thở, và vì là người-than nên cuộc sống của họ cũng nhuộm một màu bụi mờ mờ. Tự thấy đôi lúc mình cũng than, nhưng chưa đến mức phải than để thở, tôi ạh.
Bạn hỏi, "Nè, tớ sắp không còn nhận ra tớ nữa rồi. Cậu có còn nhận ra tớ không?". Con người thì phải thay đổi mà Bạn, xấu hay tốt. Tớ nói thế này nhá, "Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, xoay tròn quanh cái tâm già cõi của chính mình, không biến đổi mà chỉ thay đổi!" Triết lý của Tam Diệp Thảo đấy, hiểu chứ cậu.
Bạn bảo, "...có những quá khứ em khó có thể dứt ra...". Ai bảo em phải dứt ra, mỗi hiện tại là một quá khứ đấy chứ em, chỉ là thôi đừng nhiều lần quay lại nhìn nó nữa. "Hãy bước chân ra ngoài thế giới rộng lớn, rồi em sẽ thấy ngôi nhà của mình bé nhỏ biết nhường nào." lại một triết lý Tam Diệp Thảo nữa đấy.
Ân Ân ngốc viết những sai lầm ngớ ngẩn... Em ngốc đến hồn nhiên và đáng yêu, Ân àh. Anh yêu em (chỉ tiếc mỗi điều em không thích điều đó nhỉ). Bonne nuit, ngốc.
Hôm nay là tròn 2 tháng, Sài Gòn tôi xa.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Mưa dài liên tục suốt năm ngày. Nằm ốm. Lúc này mới biết cảm giác tự đắp khăn ướt lên trán cho mình là như thế nào. Thèm bàn tay ai đó.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối