Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoàng Tâm đã viết:
Tất cả sẽ thoáng qua, nhưng tình yêu có còn ở lại?

Mưa xuân


Mưa xuân, lầy lội đường xa xôi
Cây trái vươn cành xanh tốt tươi
Phượng già khẳng khiu gầy trụi lá
Đưa tay vuốt bụi ướt mưa trời

Mưa bay rắc chéo lộc đâm chồi
Tình em mưa ướt bụi đời tôi
Đào mai hoa rụng còn xuân mãi
Trên má em hồng, nhạt làn môi.

HT 2/2011
@Hoàng Tâm: NT thử trả lời câu hỏi của bạn nêu trên đây, bạn xem có thấy vừa ý không nhé? :)

Có còn ở lại?

Tình yêu có còn ở lại
Hay như chuyện đời thoáng qua?
Vườn lòng còn đơm hoa trái
Dù tình vỗ cánh bay xa?

Tình yêu có tan theo gió?
Viết thành câu chuyện phôi pha
Hay mãi còn nguyên ở đó
Tim rung trong mỗi âm ba?

Tình yêu có bao giờ cũ
Nét xưa dẫu có nhạt nhoà
Mỗi lần giở trang kỷ niệm
Lại bừng sống dậy trong ta...


NT, 23/02/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Thoáng nhìn qua kính vạn hoa

* Nhân đọc báo thấy tin động đất ở New Zealand

...
Đời không ai tắm hai lần trong một dòng sông
Anh, tôi, chúng ta... tiền nhân, hậu nhân đều thế cả?
Ngay những suy nghĩ này trong tôi...
Phút sau nữa chắc sẽ trở thành xa lạ
Tự lắc đầu mai mỉa:  chuyện thoáng qua!!!


NT, 22/01/2011
Thoáng Qua

Tất cả mọi điều đều là những thoáng qua
Một trăm năm đời ta cũng chỉ là thoáng chốc
Hình như chưa kịp hoàn thành đã dần kết thúc
Hay là em hãy làm trận động đất trong anh?

Hay là ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua nhanh?
:)

Coi chừng đất lở dưới chân
Trái tim Tuấn Khỉ văng tưng ra ngoài!
Động đất thì đã động rồi
Còn mơ chi nữa? "Bà trời" "dộng" cho!!!

:D

:D
Dù là động đất, động trời
Cũng không sánh nổi khi người động em!
Dù cho lở đất, long tim
Còn sống, còn động, còn tìm, còn mơ!


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Nguyệt Thu đã viết:
Thoáng nhìn qua kính vạn hoa

* Nhân đọc báo thấy tin động đất ở New Zealand


Thế giới vẫn hàng ngày động đất, chiến tranh
Nhà sập ngổn ngang, hố tử thần toang hoác
Thân phận con người rẻ như cỏ rác
Đếm: trăm, ngàn, vạn... tỉnh bơ!

Đau thương quá nhiều, tình cảm cũng chai, xơ
Họ chết? Ừ thì chiến tranh, thiên tai... Ai chả chết!
Hội hè cứ mở ra bởi có người cần nhậu nhẹt
Cần vui chơi...  vì: đời có bao ngày!

Ai uống cứ uống, ai say cứ say
Thích thì vẫn cuồng quay, nhảy nhót
Chủ sòng cứ thò tay hốt bạc
Họ có tiền nên tất có quyền chơi!

Bão tố, sóng thần, bờ chắn biển tả tơi
Những túp lều tranh gió giật từng cơn rách nát
Giữa biển nước mà nhọc nhằn cơn khát
Chốn biển đời bạc mặt kiếm cơm...

Những bàn tay gầy bíu lấy rạ rơm
Châu Á, Châu Phi... như nhau bần hàn, cơ cực
Nhay vú mẹ, sữa quắt queo khô sâu trong lồng ngực
Những vành môi tím tái, ngây đờ...

Ruồi nhặng bu đầy trên khuôn mặt trẻ thơ
Khẳng khiu từ trong bào thai
Theo mẹ cùng vượt cạn
Mở mắt giữa đói nghèo, hạn hán
Oặt èo hơn cả phận tằm dâu!

Hãy tự an ủi rằng: không phải thế cả đâu
Trên thế gian vẫn có thiên đường bên địa ngục
Có lẽ vì loài người quá đông đúc
Miếng chăn bên này phải hẹp để bên kia hạnh phúc
Đủ đầy hơn!

Thế giới vẫn hàng ngày tiến lên đỉnh cao sơn
Phương Đông, phương Tây thi nhau so bước
Là lao tới hay đang giật lùi, đi ngược
Không ai biết chắc, phải không?

Đời không ai tắm hai lần trong một dòng sông
Anh, tôi, chúng ta... tiền nhân, hậu nhân đều thế cả?
Ngay những suy nghĩ này trong tôi...
Phút sau nữa chắc sẽ trở thành xa lạ
Tự lắc đầu mai mỉa:  chuyện thoáng qua!!!


NT, 22/01/2011
----------------------------------------------------------




HÃY MỘT LẦN NHÌN QUA LĂNG KÍNH CUỘC ĐỜI.


-Sáng nay...
Qua phà...
Sang phố đông vui,
Ngã bốn,ngã ba...chen vai,thích cánh,
Chẳng ai nhường ai,
tai nạn
chết queo ngay giữa đời thường,
Một cái chết!
Thật đáng thương.

-Vợ chồng...
má ấp,vai kề...
mất chục năm...
sinh con đẻ cái,
Đam mê riêng mình,
để mất lòng nhân ái,
Sẵn sàng đâm,chém,đôt
cả vợ hoặc chồng mình.
Chưa cần có chiến tranh
Đã chết
vô vàn kiểu chết...hôi tanh.

-Thiên tai khốc liệt
Chết...
Ghi sao oán hận cuộc đời,
Nhẹ nhàng thôi,
Thời gian qua...sẽ vào quên lãng
vi không còn ai nhớ ai...
nên thầm lặng trôi qua.

-Chiến tranh...
Chết...
thật xót sa
Cũng chỉ vì con người tranh giành hơn thiêt.
Giết nhau vì đạo...
vì bành trướng,bá quyền,
Thật oan uổng vì tranh giành ngôi chúa.
Mặc cho nhân gian tàn úa
Thảm thương thay...
cõi thế
của loài người.

-Gìn giữ đất mẹ,của cha ông lưu giữ đã ngàn đời,
Chết...
để giữ từng tấc đất,
Sẽ không còn gì hơn để mất,
Chết...trở thành sự hy sinh.
Bao đời nay từng ghi dấu quang vinh.

-Lăng kính cuộc đời...
Đâu chỉ có muôn mấu sắc long lanh.


                   24-02-2011.
                      ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Flamingo đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Thoáng nhìn qua kính vạn hoa

* Nhân đọc báo thấy tin động đất ở New Zealand[/quote]




Đau thương quá nhiều, tình cảm cũng chai, xơ
Họ chết? Ừ thì chiến tranh, thiên tai... Ai chả chết!
Hội hè cứ mở ra bởi có người cần nhậu nhẹt
Cần vui chơi...  vì: đời có bao ngày!

.........................................

Hãy tự an ủi rằng: không phải thế cả đâu
Trên thế gian vẫn có thiên đường bên địa ngục
Có lẽ vì loài người quá đông đúc
Miếng chăn bên này phải hẹp để bên kia hạnh phúc
Đủ đầy hơn!

Thế giới vẫn hàng ngày tiến lên đỉnh cao sơn
Phương Đông, phương Tây thi nhau so bước
Là lao tới hay đang giật lùi, đi ngược
Không ai biết chắc, phải không?


NT, 22/01/2011
SỐNG Ở ĐỜI ĐỂ CHỊU NHỮNG NỖI ĐAU....

Sống ở đời để chịu những nỗi đau
Đau thể xác nhẹ vạn phân linh xác
Ngừoi tình bỏ ta đi cùng kẻ khác...
Tri âm bỗng chẳng phải tri âm

Vũ trụ này nào có khác ta đâu
Giận dữ... bình yên...đó mới là cuộc sống
Ai cũng như ta...trời ơi là chán ngắt
Không tỵ nạnh, hờn ghen...thế giới sẽ về đâu...???

Hố tử thần có toang hoác nông sâu
Thì cũng để thế thái vui...buồn...đau...lẫn lộn
Kẻ tranh thủ ôm về mớ bạc bộn
Kẻ sa chân về lại chốn thiên đường...

Cõi trần gian chỉ một chốn...tha hương...
Sống có gì vui...chết có gì phải sợ...
Phương Đông...Phương Tây...thi nhau so bưóc
Nhưng nghĩ cho cùng...thì nghĩa lý gì đâu

Sống ở đời để chịu những nỗi đau...


( LD.23.02.2011)
Lâu lắm mới lại có dịp viết cùng Lada... :)


Có thể...


Sống ở đời để gánh chịu nỗi đau?
Ừ, có lẽ... Hình như mình đang thế
Lòng thắt lại, vẫn nói năng nhỏ nhẻ
Miệng tươi cười mà nước mắt muốn tuôn rơi!

Đôi khi nhủ thầm ai hiểu nỗi đau tôi
Tri âm ư? Có mấy người đâu nhỉ?
Khi không thể nói ra điều đang nghĩ
Sao có người thấu hiểu cùng ta!

Ôi cuộc đời, ôi nhân thế quá bao la!
Ta nhỏ bé, quắt quay chi? Mệt mỏi!
Nếu đã vuột xa ngoài tầm tay vói
Đừng ưu tư, đừng than vắn, thở dài

Biết, thì biết thế lâu rồi
Buồn, vẫn cứ buồn thôi
Đau, còn đau đòi đoạn
Biển sầu cứ đó, mãi chơi vơi...

Bâng quơ ngửa mặt hỏi trời
Chút bình an ấy đã trôi chốn nào?

NT, 24/02/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Bình an


Người chúc tôi bình an ư?
Có xa xỉ không vậy nhỉ...
Trên cuộc đời trăm vạn muôn điều quý
Thì bình an như tiên dược cao vời!

Có bình an không trong cuộc sống rối bời
Lo âu trùm lên từng chút một
Cậu học trò lo mình thi trượt
Cơm áo mẹ nhọc nhằn như muối bỏ biển đông
Chị tiểu thương ngồi lo chợ trống không
Bán buôn ế ẩm
Bác hàng rong đôi vai gầy trĩu nặng
Lưng đã còng vẫn tần tảo sớm hôm...
Người ăn xin già ngồi chực khách hành hương
Bên bậc cấp chùa hiu quạnh
Ai đến chùa trong ngày mưa lạnh?
Chiếc mũ ngửa lòng, dửng dưng!

Người qua đường lo xe húc phía sau lưng
Lề đã phải, vẫn cứ luôn nơm nớp
Mưa dội xuống hoài, dãy vỉa hè dài bùn dẫy lên nhơm nhớp
Ông cụ không nhà âu lo vì thiếu chỗ ngủ qua đêm...

Trong chăn ấm nệm êm vẫn có nỗi lo riêng
Những bất trắc biết đâu lại đến?

Đâu chỉ người chân lấm tay bùn lo mùa thất hẹn
Lúa trên đồng tắt nghẹn chẳng đơm bông
Chim trên trời còn lo họng súng săn
Cá dưới sông sợ những trò sinh kế
Ngư dân sợ ông trời gây điều khó dễ
Bão bùng vùi dập ngả nghiêng

Còn tôi lòng mang nặng ưu phiền
Bao niềm riêng ray rứt
Chôn sâu rồi mà vẫn trào lên đau nhức
Bình an có sẽ về trong tiềm thức được không?


NT, 23/01/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Mùa xuân đối với một người đôi khi là niềm vui, đôi khi là nỗi buồn. Trong nỗi buồn mênh mang của cõi vô thường, ta cố nhặt nhạnh những niềm vui. Cho em gửi vào “Nỗi đời riêng”  một chút “Tình xuân” – chút niềm vui mong manh như một đóa mai nở muộn.

Tình xuân

Mùa xuân không đi xa
Chỉ nép mình trên cỏ
Lắng nghe nhịp tim nhỏ
Trong cõi đời bao la.

Tình xuân đọng thiết tha
Kết thành tia nắng ấm
Nhành mai gầy im vắng
Bật nụ xanh muộn màng.

Năm cánh mỏng manh vàng
Run run xòe trước gió
Chút hương thầm bỡ ngỡ
Lan trong chiều đang vơi.

Mùa xuân không xa xôi
Khi cây cành biết đợi
Lộc non còn vẫy gọi
Xuân lại về ươm thơ…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cảm ơn Cát Trắng nhé!Một chút niềm vui mong manh vẫn là quá quý trong cuộc đời này mà.:)
Viết cùng Cát Trắng về một chút tình xuân vậy! :)

Một chút tình xuân


Niềm vui dẫu có mong manh
Vẫn là hơi ấm bật xanh nụ đời...
Nỗi buồn đâu đó chưa vơi
Tình xuân cất tiếng gọi mời thiết tha
Qua rồi bão táp mưa sa
Còn đây ánh nắng chan hoà ngày xuân...

Nỗi đời riêng, chút bâng khuâng
Đôi khi cũng thật ngại ngần nơi đây...
Kìa con én liệng trời mây
Buông câu tư lự vui vầy hương thơ
Biết là xa lắm cõi mơ
Chút vô thường cứ hững hờ cho qua...

NT, 26/02/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Xin có vài lời cảm nhận nhé (vui vui một chút)

Thi nhân đa cảm ,vẩn vơ!
Đã nghiền suối vắng,lại mơ trăng mờ.
Trách ai gieo thả hồn thơ
Hoà vào chén rượu tuôn vô đáy lòng.
Chông chênh một cõi hư không...
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Biển chiều

               Từ muôn trùng sóng thuyền về
 Bãi chài nằm giữa đê mê biển chiều
 Núi xa mờ dáng thân yêu
 Vầng dương còn tắm giữa nhiều sóng xô
 Thuyền về đậu lá tre khô
 Dập dờn sóng vỗ đợi chờ trăng đêm
 Trên trời đơn lẻ cánh chim
 Bóng chiều dần tắt đang tìm về thung.
HT, 27/02/2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Bến vắng.

Chiều đông lạc bước vào bến vắng
Thuyền ai neo đậu cạnh gốc mai
Tiếng chuông lộn phách khua tĩnh lặng
Dội vào vách đá cứ ngân hoài...

Rừng rậm,khe sâu màn sương phủ
Khách đến bụi trần lấm đôi vai
Giá lạnh mầm xuân còn đang ủ
Dùng dằng,khắc khoải sắc vàng Mai!

Đông 2010-NQ
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] ... ›Trang sau »Trang cuối