Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đ.M.T

"Cứ ươm trồng lặng lẽ
Chắc chắn rồi...
Sẽ có
Một mùa xanh..."
:)
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Nguyệt Thu đã viết:
@NamLan: Có nhiều điều đâu có tùy thuộc vào mình, nên đành phải... năm ăn năm thua vậy đó, em à! :P
Đùa với em vậy thôi, bài này chị viết cho tâm trạng buồn của một người bạn, lúc viết, chỉ biết bạn buồn chứ không hiểu đích xác vì sao... Giờ thì hiểu rồi lại thấy, lời chị an ủi bạn, chưa thấm vào đâu so với nỗi buồn bạn gặp phải...

Cảm ơn em.

Và cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và chia sẻ cùng NT bài thơ này nhé! :)
Chị, Em thấy nếu mà cứ âm thầm làm một điều gì đó thì mới có ý nghĩa, nhưng mà làm âm thầm một điều gì đó cho một người nào đó mà không được người đó chú ý, không được coi trọng thì đó có phải là việc làm vô nghĩa không?
Mấy câu thơ đó của chị nghe có vẻ an phận, và cam chịu lắm...
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

Rồi..
Sẽ có một mùa xanh..
...................
Con chim chiền chiện
Đậu trên cành chiều vẫn hót
Em nghe??
Nắng vẫn khoe để hè hoa phượng thắm

Và nổi buồn cũng hoá thành cánh bướm
Đậu trên cành ước mơ..
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Ngo^'c đã viết:
"Cứ ươm trồng lặng lẽ
Chắc chắn rồi...
Sẽ có
Một mùa xanh..."
:)
Vậy mới làm nên sự khác nhau của mỗi một con người, mỗi thế hệ đó em!:)
Em mà không nói "chắc chắn rồi" thì chị sẽ ngạc nhiên lắm đó!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NamLan đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@NamLan: Có nhiều điều đâu có tùy thuộc vào mình, nên đành phải... năm ăn năm thua vậy đó, em à! :P
Đùa với em vậy thôi, bài này chị viết cho tâm trạng buồn của một người bạn, lúc viết, chỉ biết bạn buồn chứ không hiểu đích xác vì sao... Giờ thì hiểu rồi lại thấy, lời chị an ủi bạn, chưa thấm vào đâu so với nỗi buồn bạn gặp phải...

Cảm ơn em.

Và cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và chia sẻ cùng NT bài thơ này nhé! :)
Chị, Em thấy nếu mà cứ âm thầm làm một điều gì đó thì mới có ý nghĩa, nhưng mà làm âm thầm một điều gì đó cho một người nào đó mà không được người đó chú ý, không được coi trọng thì đó có phải là việc làm vô nghĩa không?
Mấy câu thơ đó của chị nghe có vẻ an phận, và cam chịu lắm...
Còn tuỳ chứ em. Có lúc ở một độ tuổi nào đó người ta không chú ý lắm những điều người khác làm cho mình, có thể nói là vô tâm nữa, nhưng đến một lúc nào đó, người ta lại cảm nhận thật rõ. Chị nói vậy vì hồi nhỏ, chị cũng rất vô tâm trước những sự âm thầm lo lắng của bố mẹ, ông bà. Lớn hơn chút là sự âm thầm chăm sóc của những người anh, bạn khi mình chỉ có một mình... cũng không được mình trân trọng đúng mức! Khi đã trưởng thành, nghĩ lại thấy ân hận lắm và thầm tri ân. Vậy thì những sự âm thầm kia đâu phải là không có ý nghĩa?:)

Về những câu thơ này, có lẽ em cảm nhận đúng: an phận và cam chịu. Nói chung cả tính cách của chị cũng có khi như vậy nữa. Nên đôi khi nó nhập vào thơ.:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cao Nguyên đã viết:
Rồi..
Sẽ có một mùa xanh..
...................
Con chim chiền chiện
Đậu trên cành chiều vẫn hót
Em nghe??
Nắng vẫn khoe để hè hoa phượng thắm

Và nổi buồn cũng hoá thành cánh bướm
Đậu trên cành ước mơ..
Chỉ mấy câu thôi mà nghe thấm thía lắm, bạn ạ! Cảm ơn bạn nhiều. :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Mở cửa huyền không chạm đất trời

mấy trăng …từ thuở… mơ hồ
tìm nơi Thành Cổ …ai về… khói sương
rưng sầu lau trắng tha lương
một trời đất lạ… như dường cố tri
xa đưa hẹn ước xuân thì
nước non thăm thẳm tương tri đợi chờ
sông quê nước chạnh đôi bờ
trong ngần một nỗi ơ thờ tầm dương
nắng chiều ngơ ngác quê hương
trăm năm bờ bụi… vấn vương tấc lòng
trăng ngời vời vợi chờ mong
dáng ai từ độ chênh chông kiếp người
thu không nhẹ bước chơi vơi
nghe hồn miên viễn lộng đời phù vân
tiếng xưa âm ỉ khúc ngân
rọi lòng bóng ngã bâng khuâng giữa giòng
tần ngần mở lối huyền không
đất lành òa vỡ mênh mông cùng trời
ngàn năm hỏi mãi cuộc chơi
tà dương gột áng mây đời nhẹ tênh ...
bv
@NT ...viết khi lần đầu tới Huế ...lần đầu gặp cố nhân ...gởi lại NMNDR một chút kỷ niệm NT nghen ...:))
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Hai ông cháu

Hai ông cháu tập võ
Chân cháu đá thẳng căng
Chân ông cứ lòng khòng
Ông bảo miếng võ hiểm
Đá cước phải đi cong

Cháu bảo võ sư nhắc
Khi đối thủ cù nách
Tuyệt đối không được cười
Làm ông cười khanh khách

Cháu xuống tấn nín hơi
Ông cù cho một hồi
Cháu tưởng chừng muốn khóc
Đỏ mặt, không nhích môi

Bỗng cháu cười nghiêng ngả
Ông bảo cháu thua rồi
Cháu chạy xa, la tướng:
“Cháu cười cho ông vui”.
HT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Chị: Dạo này... có chi thôi thúc hông mà viết nhiều và nhanh thế chị? :P
Em cảm ơn chị "chút kỷ niệm" này, cả cho em và cho Huế! :)
Em viết cùng chị cho chút kỷ niệm đẹp ấy nhé? :)

Chút kỷ niệm

Vấn vương một cõi xa xôi
Một lần ghé đến
Bồi hồi nước, mây...
Sông Hương mờ khói mưa bay
Giữa dòng ai gọi
Mà lay động tình?
Chút day dứt nỗi nhân sinh
Lòng sông bạc trắng
Đủ mình xuyến xao...
Vỗ bờ
Sóng nhẹ
Thuyền chao...
Thế thôi mà cũng động vào
Ngấn xưa!
Thế thôi,
Nhớ mấy cho vừa
Người về phương ấy
Còn chưa nguôi sầu...

NT, 19/5/2010

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

@NT đã viết ...

Chút kỷ niệm

Vấn vương một cõi xa xôi
Một lần ghé đến
Bồi hồi nước, mây...
Sông Hương mờ khói mưa bay
Giữa dòng ai gọi
Mà lay động tình?
Chút day dứt nỗi nhân sinh
Lòng sông bạc trắng
Đủ mình xuyến xao...
Vỗ bờ
Sóng nhẹ
Thuyền chao...
Thế thôi mà cũng động vào
Ngấn xưa!
Thế thôi,
Nhớ mấy cho vừa
Người về phương ấy
Còn chưa nguôi sầu...

NT, 19/5/2010


@NT :
      Thế thôi mà cũng động vào
      Ngấn xưa!

Là như thế đó NT à ...


Ngẩn ngơ

ánh hoa vàng nắng mỹ miều
hư không xao xuyến mộng chiều Xuân qua
lưng chừng bướm mộng hoan ca
mong manh dạo khúc thiết tha đất trời

thời gian mỏng mảnh chơi vơi
vẫn còn phiêu lãng một đời nhớ quên
biết xuân thì đã gập ghềnh
mộng hoàng hoa nhuốm lênh đênh tháng ngày

một thời nắng đổ mưa bay
con đường in bóng ngất say dấu người
một đời im khóe môi cười
con tim khao khát vẫn ngời dáng xưa

ai về lặng ngắt song thưa
vô thường một đóa ai vừa chạm tay ...
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] ... ›Trang sau »Trang cuối