Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chuyện những đêm mưa...


Cơn mưa hiếm hoi đầu hạ
Đêm nay nhẹ ghé hiên nhà
Dịu chút muộn phiền oi ả
Nắng hè gieo rắc ngày qua

Nhớ cơn mưa rào năm trước
Thấm mềm một nỗi đời xa
Mưa long lanh tràn mắt ướt
Thương ai, khiến lệ bỗng nhòa

Một năm, sao như thoáng chốc
Âm thầm lá đổ vườn xưa
Hết xuân cành còn trổ lộc
Nhắc người chuyện những đêm mưa...


NT, 15/4/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

***Mang thơ ở chủ đề "Miền cảm xúc" về...

Yêu là thế đó!


Tình yêu vẫn cứ thế
Có bao giờ rạch ròi?
Xa nhau thì vòi vọi
Chỉ muốn gần, gần hơn!

Bên nhau giận với hờn
Trách qua rồi trách lại
Anh: cứ đi mê mải
Em: sao lắm muộn phiền!

Tình yêu sợ sóng gió
Muốn trăm ngàn dịu êm
Nhưng dường như bão tố
Cứ rập rình kề bên!

Tình yêu, bao cung bậc
Làm sao gọi hết tên?
Chỉ biết không muốn nhớ
Nhưng chẳng đành lòng quên!

Tình yêu là thế đó
Vậy nên hoài chênh vênh!


NT, 15/4/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

NT xin cảm ơn chung các anh, chị, bạn và em đã ghé vào thăm, đọc thơ và để lại cảm nhận ở NMNĐR nhé!:x
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

ngh.mai đã viết:

NỖI LÒNG

Có người
Mãi miết
Ngóng trông
Có người lận đận
Biển sông
Mãi tìm.

Tìm trong ảo ảnh
Lặng thinh.
Tìm trong sầu nhớ
Niệm tình rủi may.

Tóc xanh, tóc bạc
Vẫn đầy.
Sợi thương
Sợi nhớ
Dệt dài
Mộng duyên.

Thoảng lúc
Ngỡ gặp bạn hiền.
Ai hay nắm phải
Ưu phiền cố nhân.

Cỏ cây còn chỗ
Dừng chân.
Người như ngọn gió
Tần ngần… lãng quên.
Bởi mang một chút
Sầu riêng.
Nên đời thương tặng
Triền miên ngóng chờ.

Thôi đành
Mượn tạm câu thơ
Thỏa lòng đôi cõi
Vịnh chờ thi nhân.

15-4-2010.
@ngh.mai: Vào đọc lại bài "Nỗi lòng" của em, viết chút chi cho ngày thứ bảy...:)


Chút thương vay...

Một đời, ai tránh được sầu riêng
Nhân gian cõi rộng... lắm nỗi niềm
Xới trong ký ức đôi điều nhớ
Lãng quên ngõ thực xót ưu phiền...

Vẫn biết thời gian như gió bay
Bao nhiêu mơ ước vượt tầm tay
Vui-buồn, cay đắng và hạnh phúc
Trộn lẫn vào trong một chốn này...

Vẫn biết tóc xanh rồi sẽ bạc
Tuổi trời nào ai tránh được đây?
Rồi sẽ xa vời như cánh hạc
Khuất dần trên nẻo ấy-đường mây!

Một chút ngậm ngùi, chút thương vay
Đôi khi sà xuống giữa tháng ngày
Khẽ khàng gõ vào trong tâm thức
Bất chợt nghe lòng ta ngây say...

NT, 17/4/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: đọc bài "chút thương vay..." của chị, tự thấy cuộc đời không đơn giản là hai thái cực, em "nương nhờ" ý tưởng của chị chút nhé!

VAY, TRẢ

Có niềm vui ta cố gắng đi tìm
Mua không được, đành vay rồi trả vậy
Có nỗi buồn rao bán hoài chẳng thấy
Người mua, nên phải cố để dành.

Niềm vui ngọt ngào, nỗi nhớ chông chênh
Nên đời ta cứ bồng bềnh sông biển
Một mai kia nếu có ngày cập bến
Thì nỗi buồn ta cố gắng chôn sâu.

Nắng rồi mưa, tóc sương bạc dãi dầu
Cái ưu tư đeo trái tim mệt mỏi
Chỉ chờ đợi, một lần thôi, tiếng gọi
Âu yếm từ nỗi nhớ lòng em.

Ta đã già, vì không thể lãng quên
Cái vô tư của một quãng đời tiếc nuối
Những mảnh thủy tinh của thời nông nỗi
Óng ánh kia, mà cứa máu vô chừng.

17-4-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ngh.mai: Thơ em hồi này sao nhuốm màu triết gia nhiều thế? :P Chị thích em viết những vần thơ nhẹ nhõm hơn kìa! Em hợp với lối thơ 5, 6 chữ và trong trẻo, mượt mà. "Bến đò chiều" em gửi ở chỗ thơ Hoanui là một trong những bài thơ của em mà chị rất thích!:) Cố gắng đừng để bị "nhiễm" lối thơ buồn và "đa sự" của chị nhé?:P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Chị Thu:
- Em cũng nghĩ như chị về thơ của ngh.mai đấy...Có lẽ vì bạn ấy là nam nhi đại trượng phu nên thỉnh thoảng cũng muốn thay đôi văn phong chị nhỉ?
- Nhà chị sẵn cả bàn ghế, trà nước lại sáng cả đèn lẫn trăng, em nhờ chị tếu táo với bạn chút, chị nhé!

ngh.mai đã viết:
@chị Nguyệt Thu: đọc bài "chút thương vay..." của chị, tự thấy cuộc đời không đơn giản là hai thái cực, em "nương nhờ" ý tưởng của chị chút nhé!

VAY, TRẢ

Có niềm vui ta cố gắng đi tìm
Mua không được, đành vay rồi trả vậy
Có nỗi buồn rao bán hoài chẳng thấy
Người mua, nên phải cố để dành.

Niềm vui ngọt ngào, nỗi nhớ chông chênh
Nên đời ta cứ bồng bềnh sông biển
Một mai kia nếu có ngày cập bến
Thì nỗi buồn ta cố gắng chôn sâu.

Nắng rồi mưa, tóc sương bạc dãi dầu
Cái ưu tư đeo trái tim mệt mỏi
Chỉ chờ đợi, một lần thôi, tiếng gọi
Âu yếm từ nỗi nhớ lòng em.

Ta đã già, vì không thể lãng quên
Cái vô tư của một quãng đời tiếc nuối
Những mảnh thủy tinh của thời nông nỗi
Óng ánh kia, mà cứa máu vô chừng.

17-4-2010.
@ ngh.mai: Mình nghĩ về cuộc sống đơn giản lắm bạn ạ! Chia sẻ cùng mình nhé!

Lẽ đời

Lẽ đời vẫn vậy
Vay trả, trả vay
Nỗi buồn rao bán
Ai người mua đây?

Niềm vui đa mang
Tình sầu trăm ngả
Dù cất một mình
Cũng luôn mở ngỏ.

Niềm vui nhân lên
Nỗi buồn chia nhỏ
Chẳng ai cần xin
Riêng mình thôi nhé!

Rồi cũng xa vời
Buồn vui, tiếc nhớ
Đến ngày về trời
Đem theo tất cả!

             17/4/2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trở lại

(*Viết cho một người)

Cơn mưa tình cờ trở lại
Lá rơi trải lối vàng phai
Gió dồn đuổi nhau mê mải
Mênh mang ngõ tối u hoài...

Cái rét mùa đông trở lại
Rùng mình, buốt lạnh đôi vai
Lòng như có niềm tê tái
Đếm đêm từng thước ngã dài...

Nỗi buồn dường như trở lại?
Vu vơ mà cứ đong đầy
Có chút gì như ái ngại?
Nên chưa đủ bủa trùng vây…

Người có cùng tôi trở lại?
Chốn xưa yêu dấu một thời
Để tháng ngày qua êm ái
Không còn những phút chơi vơi…

Hay chỉ mình tôi trở lại?
Thẩn thờ lật giở từng trang
Thầm nghĩ tình không xa ngái
Chỉ là quá khứ vừa sang…


Nguyệt Thu, 17/4/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

**Mang thơ ở chủ đề "Giá như ta có thể quên..." về...

Ngọn sầu muôn niên

"Giá như ta có thể quên..."
Cả trời nhung nhớ ngọt mềm
Nơi đây...

Bao nhiêu điều vuột tầm tay
Là bao kỷ niệm
Còn say tấc lòng!

Còn thương,
Còn những đợi mong
Muốn quên
Là nhớ muôn trùng...
Phải chăng?

Sóng dòng sông ấy
Lăn tăn...
Đáy con sông đó
Vùng vằng, đớn đau!

Ai về
Thấp thoáng ngõ sau
Dội vào tim vắng
Ngọn sầu muôn niên...


NT, 18/4/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

hoa cỏ đã viết:
@ Chị Thu:
- Em cũng nghĩ như chị về thơ của ngh.mai đấy...Có lẽ vì bạn ấy là nam nhi đại trượng phu nên thỉnh thoảng cũng muốn thay đôi văn phong chị nhỉ?
- Nhà chị sẵn cả bàn ghế, trà nước lại sáng cả đèn lẫn trăng, em nhờ chị tếu táo với bạn chút, chị nhé!

ngh.mai đã viết:
@chị Nguyệt Thu: đọc bài "chút thương vay..." của chị, tự thấy cuộc đời không đơn giản là hai thái cực, em "nương nhờ" ý tưởng của chị chút nhé!

VAY, TRẢ

Có niềm vui ta cố gắng đi tìm
Mua không được, đành vay rồi trả vậy
Có nỗi buồn rao bán hoài chẳng thấy
Người mua, nên phải cố để dành.

Niềm vui ngọt ngào, nỗi nhớ chông chênh
Nên đời ta cứ bồng bềnh sông biển
Một mai kia nếu có ngày cập bến
Thì nỗi buồn ta cố gắng chôn sâu.

Nắng rồi mưa, tóc sương bạc dãi dầu
Cái ưu tư đeo trái tim mệt mỏi
Chỉ chờ đợi, một lần thôi, tiếng gọi
Âu yếm từ nỗi nhớ lòng em.

Ta đã già, vì không thể lãng quên
Cái vô tư của một quãng đời tiếc nuối
Những mảnh thủy tinh của thời nông nỗi
Óng ánh kia, mà cứa máu vô chừng.

17-4-2010.
@ ngh.mai: Mình nghĩ về cuộc sống đơn giản lắm bạn ạ! Chia sẻ cùng mình nhé!

Lẽ đời

Lẽ đời vẫn vậy
Vay trả, trả vay
Nỗi buồn rao bán
Ai người mua đây?

Niềm vui đa mang
Tình sầu trăm ngả
Dù cất một mình
Cũng luôn mở ngỏ.

Niềm vui nhân lên
Nỗi buồn chia nhỏ
Chẳng ai cần xin
Riêng mình thôi nhé!

Rồi cũng xa vời
Buồn vui, tiếc nhớ
Đến ngày về trời
Đem theo tất cả!

             17/4/2010
@chị Thu và Hoa cỏ: có một bài viết lâu rồi nhưng không gửi, bây giờ đọc lại thấy cũng hay hay, gửi lên đây chia sẻ cùng chị và bạn chút nhé. Chắc là nhẹ nhàng hơn mấy bữa nay.

MỘT NỬA

Có ai thấy nửa hồn mùa thu
Để rót vào nửa lời ru của mẹ
Và lơ đễnh nửa làn gió nhẹ
Bồng bềnh một nửa trời xa.

Có ai thấy nửa hương mùa hạ
Vắt dài qua một nửa nếp nhà
Nửa hàng cau buổi trưa gật ngủ
Nửa hiên nhà, nửa nắng đưa hoa.

Có ai thấy nửa lạnh mùa đông
Nửa ngọn lửa soi góc nhà ửng sáng
Nửa thân áo che mùa lạnh giá
Nửa con đường ngập lá vụng về.

Có ai thấy nửa màu mùa xuân
Vuốt qua em lửng lưng má đỏ
Sà vào nửa luống hoa nghiêng gió
Và nửa kia óng ánh màu mây.

Tôi chỉ thấy một nửa em ở đây
Nửa còn lại lãng du đâu đó
Cả bốn mùa lúc mờ, lúc rõ
Nửa em gần lại thoáng xa xôi.

20-1-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] ... ›Trang sau »Trang cuối