Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị NT: chị Thu ơi, công nhận chị là một "đại thi lực sĩ" chị à. em bái phục năng lực sáng tác của chị lắm. Chị viết không ngơi nghỉ.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

"Nếu ko còn gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng ko?"

Mùa lá rụng - Olga Berggoltz

... có những ngày đi qua rất nhọc nhằn...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ngh.mai: Hi hi... Em nói làm chị đâm... ngại! Cứ nghĩ không khéo lại bị thành...rô-bốt thơ! :D

Thực ra, viết cũng là một thói quen, mình càng siêng năng, cần mẫn viết thì lại càng viết được nhiều, em có thấy vậy không? Trước khi lên Net chị cũng làm thơ nhưng không viết được nhiều và nhanh như khi tham gia các diễn đàn và Thi viện. Vì sao ư? Chị cũng không nghĩ ra được thật rành mạch, nhưng thấy là mình có được cảm hứng viết, và viết một hồi thì cảm xúc dường như lại... dồi dào hơn hay sao ấy.

Chị cũng thấy điều đó ở nhiều bạn thơ trên các diễn đàn và cũng cả ở Thi viện nữa, trong đó có cả em! :)
Em không nhận thấy là so với hồi đầu, thơ em nhiều lên, viết dày hơn và thơ cũng nhiều cảm xúc và tinh tế hơn sao? Rất nhiều bạn khác nữa, đọc thơ một số người chị thấy thế. Lúc đầu đến với Thi viện, viết thơ còn ngượng nghịu, nhưng giao lưu, đối đáp, nối vần một hồi tự nhiên lại nhuần nhuyễn hẳn, sáng tác nhanh và mượt mà hơn nhiều lắm.:)

Túm lại là cái gì cũng vậy, có nền tảng rồi nhưng vẫn cứ phải chuyên cần thì mới...tiến bộ, nhỉ? :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

demmuadong đã viết:
"Nếu ko còn gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng ko?"

Mùa lá rụng - Olga Berggoltz

... có những ngày đi qua rất nhọc nhằn...
Hi hi... Vừa mới thấy em than vãn bên NKOL, tỉ định nối vô sau chữ "lẻ" là chữ..."tẻ" nhưng lại sợ em đang cơn buồn, nổi dóa thì nguy!:D
Cười "hi hi" như thế này có khi cũng là "dzô dziên" nữa nè!:)
Em ơi, buồn vốn vẫn luôn nhiều hơn vui mà. Nhiều, rất nhiều người trong chúng ta, nỗi buồn vẫn là trạng thái "thường trực" đó em. Vậy thì biết làm sao hơn? Mỗi người, mỗi ngày chắc phải cố gắng để "chuyển hóa" được chừng nào tốt chừng ấy nỗi buồn nhiều thành nỗi buồn ít và...thôi buồn thì càng tốt! Nói nghe "sách vở" quá, em nhỉ? Nói thì nói dzậy chứ tỉ cũng chiên môn "nói thì Thánh mà đánh lại...luôn thua" :) Cố gắng nào! Một, hai, ba... cùng cố gắng vậy nhé! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

ngh.mai đã viết:
@chị NT: chị Thu ơi, công nhận chị là một "đại thi lực sĩ" chị à. em bái phục năng lực sáng tác của chị lắm. Chị viết không ngơi nghỉ.
@Nguyệt Thu
Lời khen Ngh. Mai tặng tỷ thiệt là độc đáo !
Nghe tỷ  sao muh có hơi hướm Đại Lực Sĩ Cử Tạ Olympics quá hà !

Đệ hình dung vầng thu nguyệt thanh thanh  được uống thuốc "bắp thịt" căng phình tròn như trái banh á hihihihi` :-)

VT
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Vương Thanh: Hi hi...Đệ lại "tranh thủ cơ hội" để trêu tỉ rồi! :D

Thông điệp tỉ gửi tới đệ hơi dài, không biết đệ có nhận được đầy đủ không nữa! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

** Mang thơ viết hộ cho nỗi đau của người ở "Khoảng trống lặng im" về...


Ru em, giấc cuối


Người đã mang em đi
Xa hẳn cuộc đời anh
Bến yêu thương xưa - giờ chỉ còn quạnh vắng
Tâm hồn anh, ngập muôn ngàn cay đắng
Em đi rồi, tất cả bỗng mong manh!

Em mang theo vào chốn ấy trời xanh
Ánh nắng vàng, hương của vạn loài cây cỏ
Quanh chỗ anh ngồi chỉ gió vờn theo gió
Con tim này, trống rỗng, cô đơn!

Đâu ấm nồng, đâu dịu ngọt cho nhau?
Anh bơ vơ giữa hai bờ ảo-thực!
Mong là ảo để tim đừng đau nhức
Em còn đây
-trên vai anh, còn tựa- một mái đầu...

Anh cúi xuống, đặt nụ hôn, lên mắt
Khẽ nhẹ thôi...
cho em yêu, yên giấc say nồng
Một hương thơm bỗng len lên từ tóc
Đưa anh về thuở tình bến yêu sông

Anh ru em, ru em thêm lần nữa
Ngủ đi em, có anh ở đây rồi!
Nơi em đến là thiên đường hay ngục tối
Anh sẽ cùng em...
cho dẫu mấy cuộc đời...


NT, 06/02/2010)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Nguyệt Thu đã viết:
@ngh.mai: Hi hi... Em nói làm chị đâm... ngại! Cứ nghĩ không khéo lại bị thành...rô-bốt thơ! :D

Thực ra, viết cũng là một thói quen, mình càng siêng năng, cần mẫn viết thì lại càng viết được nhiều, em có thấy vậy không? Trước khi lên Net chị cũng làm thơ nhưng không viết được nhiều và nhanh như khi tham gia các diễn đàn và Thi viện. Vì sao ư? Chị cũng không nghĩ ra được thật rành mạch, nhưng thấy là mình có được cảm hứng viết, và viết một hồi thì cảm xúc dường như lại... dồi dào hơn hay sao ấy.

Chị cũng thấy điều đó ở nhiều bạn thơ trên các diễn đàn và cũng cả ở Thi viện nữa, trong đó có cả em! :)
Em không nhận thấy là so với hồi đầu, thơ em nhiều lên, viết dày hơn và thơ cũng nhiều cảm xúc và tinh tế hơn sao? Rất nhiều bạn khác nữa, đọc thơ một số người chị thấy thế. Lúc đầu đến với Thi viện, viết thơ còn ngượng nghịu, nhưng giao lưu, đối đáp, nối vần một hồi tự nhiên lại nhuần nhuyễn hẳn, sáng tác nhanh và mượt mà hơn nhiều lắm.:)

Túm lại là cái gì cũng vậy, có nền tảng rồi nhưng vẫn cứ phải chuyên cần thì mới...tiến bộ, nhỉ? :P
Em phản đối ý kiến này của chị :(
Có thể sáng tác nhanh và mượt hơn nhưng cảm xúc là thứ không thể chuyên cần mà có được.Em là 1 ví dụ nè,vốn từ đã ít,cảm nhận về những thứ xung quanh lại chả có gì gọi là tinh tế nên mãi mãi chỉ viết được thứ thơ theo công thức thôi :P
Nhưng mà hông sao,tự mình cảm nhận hay được tiếp xúc cuộc đời bằng đôi mắt của người khác thì đều khiến cuộc đời mới mẻ và hấp dẫn hơn phải không chị?! >:D<
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hi hi... Mỗi người một ý mà Vịt Anh ơi! :D Mà em có... quá khiêm tốn bằng bốn tự cao không đấy? :P
Chị đồng ý với ý sau của em. Có vậy mới có thi ca nhạc họa, có những áng thơ văn, những tác phẩm bất hủ cho người đời. Người không sáng tác được đâu có nghĩa là không biết thưởng thức và cảm nhận, em nhỉ? :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Xuân  đời-Xuân người


Xuân đang đến kìa bên ngõ hoa
Mai vàng, cúc thắm, nắng chan hòa
Có những nồng say tràn lên má
Lúng liếng mắt huyền, ôi thiết tha!

Xuân đến rồi kia, lộc biếc cành
Mây trắng pha màu trời thiên thanh
Vườn thơm hương mới men xuân mới
Ủ chút tình trong giọt long lanh...

Một mùa xuân nữa khắc ghi lòng
Một niềm yêu dấu vẫn chờ mong
Quê hương bao lần người lỡ hẹn
Đào chờ khoe sắc ngóng xuân phong

Xuân đến rồi đi, người có hay
Tình xuân luyến tiếc một chút này
Vui cùng xuân nhé, đừng quên nhé
Một mùa xuân mới - có bao ngày!


NT, 26 tháng chạp, Kỷ Sửu
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] ... ›Trang sau »Trang cuối