Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

bachvan_vietnam đã viết:
Cành Hoa Trắng

Trầm hương ai đốt bên đời
Để cho người ở lưng trời quạnh hiu.
                     (hvk)

Trong hương trầm lan tỏa giữa đời thu, người ơi, ta chợt nhớ màu sương khói mong manh thoảng nhẹ chiếc lá nào rơi xuống tay ai với một khúc tình thơ ( mỗi một lời ai, người dệt  mấy vần thơ cho mắt ánh môi cười, cho lòng lại nở hoa, cho vòng tay gầy ôm síết bờ vai )...  

Mỗi khi tôi nhìn anh thầm nghĩ sao” ta yêu nhau”, anh chỉ cười buồn với tôi trong ánh mắt xoáy buốt rồi khẽ khàng buông nhẹ lời thơ như chính anh chưa hề có trong cái thực tại với nỗi đau thân phận nghịệt ngã và lạnh lùng này vậy. Giống như ta đã lao thẳng vào nhau nồng nàn cháy bỏng trong cái muộn màng của sự thiết tha khép kín cả đời.

Ta là một trong từng hơi thở nhẹ
Trong từng lời nói tiếng yêu thương...
...
Ta là một giữa khung trời gió lộng
Giữa trần gian đầy những lớp bụi mờ
Giữa ngất ngây của chùm nho chín đỏ
Giữa dòng đời lồng lộng ánh trăng mơ...
...
Không ngập ngừng dù cho trời mưa bảo
Ta biết tình vẫn đứng đó ngàn năm.
                           (hvk)

Ta yêu người và người yêu ta – đừng hỏi tại sao mà hãy để tình yêu trả lời nghe em!  Anh cũng thường bảo tôi hãy thì thầm cùng anh để hồn thơ anh dạo khúc thiên thu kỳ ảo với cuộc đời mà anh từng mơ ước. Tôi chỉ có thể mỉm cười thinh lặng bên anh, và với tôi đó là niềm vui, một thóang qua trong khoảnh khắc thật tình cờ.  Một hạnh phúc – đau thương mà tôi đã lĩnh hội cả đời để được thấu hiểu chỉ trong giây phút rồi yêu thương trọn vẹn cho hết khỏanh khắc ảo diệu đó mà không hề hối tiếc.

Tôi đã gặp anh trong tích tắc đời tôi không ngờ nhất để nói tiếng “yêu thương”,  khi lòng tôi  đang  trải rộng với khung trời mênh mông ngàn phương. Tiếng thơ dạo đó như người bạn thiết luôn quanh quẫn bên tôi,  với bao trầm lắng những nhịp điệu tình thơ, ý thơ cứ sóng sánh chất ngất trong cõi hồn tôi, dù chỉ là tâm tư của những người xa lạ mà sao cứ âm vang lạ thường kỳ dị! Niềm vui tôi khi nhận lảnh được cái nỗi niềm sâu khuất tận trái tim người như chính cõi lòng mình đang ngân vọng thiết tha tưởng như cung đàn bất tận nuôi dưỡng  những âm thầm hắt bóng bên đời. Để đôi lúc ai kia cũng chẳng còn là chính mình khi chạm vào hư ảo một tình yêu. Bóng người xưa, biển đêm,  đã thôi vỗ sóng thênh thang bến đời ai gieo neo nhiều nỗi bão giông, đã chẳng còn che khuất những lát roi đời còn hằn dấu trong tim. Ôi trăm năm vệt khói sương mù những đâu!...

Có nghĩa gì khi bước chân anh còn ngập ngừng bên nhịp cầu thơ để cho ai phải qua cầu lệ xanh. Cái niềm đau ấy, tôi nữa như muốn níu giữ như một ân tình của kẻ hồng nhan tri ngộ muộn màng và nữa như cam tâm chối bỏ thật phũ phàng ác liệt cái suối mát tình yêu người vừa ban tặng. Tôi nhìn thấy dáng ai xưa, giữa vườn đêm lồng lộng bước chân về, như khởi dậy muôn sức sống mảnh liệt trong từng phút giây của thế giới quanh đây bên thềm cũ rêu xanh cỏ úa, vẳng tiếng cười hoang lạnh tê tái hồn ai. Tôi như muốn ôm trọn nỗi đau thân phận trong khoắc khoải sâu kín trái tim anh vào tận tình yêu tôi đơn sơ êm dịu cho an hòa
một kiếp lênh đênh. Bởi cõi đời mong manh này cần được sống để “ yêu thương”. Vì dù cho thế gian này vẫn còn nhiều ranh giới để nghi kỵ hận thù, hay nhỏ nhen oán trách nhau ta vẫn còn sâu tận đáy lòng nhau một tình cảm thắm nồng muôn kiếp không phai. Nên hai kẻ xa lạ như ta ngày đó, có phải thế không anh, sẽ như là đôi bạn chân tình trân trọng gửi trao cho nhau những niềm yêu mến thâm sâu dù là kề cận bên nhau hay cách biệt muôn trùng.

Dù anh thường hay siết chặt tay  tôi rồi khẽ thở dài trong ánh mắt xa xăm, tôi vẫn biết nếu phải xa rời nhau mai này thì hẵn là do những trớ trêu trong cái nghịch đùa tai quái của số phận này mà ta không thể chối từ,  nên chỉ có thể lặng đau bên nhau trong thương nhớ chìm sâu và thấy được “gặp nhau đã khó, chia tay nhau càng khó hơn”. Để mãi hoài giữa hai ta là thăm thẳm vực sâu không bao giờ với tới, là tìm nhau trong vô vọng tuyệt mù như chiếc lá thu xưa anh lãng tử rơi xuống đời hoa em  nữa kiếp phong ba  “Ta như chiếc lá rơi / Tìm em trong cơn lốc”. Cho nỗi đau anh làm ánh thu kia  tím mãi những chiều mưa nơi ấy,  khúc”Tâm Giao”,  ta quên hẵn trần gian xa lắc bụi mờ ( Cô đơn lạnh, tim ta mở ngõ. Hoa Vô Thường, xanh biếc chờ trông )

Có phải không trời đang thu nên lá rơi đầy trên vai áo tôi nhưng nào đâu tìm  lại được chút hương xưa muộn màng trong cánh chim bay mõi cuối trời xa. Bao niềm vui xưa sương khói phủ mờ, cho bóng mộng chìm vào hư ảo phù vân, nên âm vang mùa thu trong từng chiếc lá rơi ngỡ ngàng vọng lại nhịp chân ai sóng bước hôm nào. Tôi dường như chợt thấy bóng ai nơi khung cửa mùa thu chưa thể nào khép lại nỗi vấn vương, bởi áng mây chiều vẫn còn mãi lướt qua một  cõi trời bao la vô tận ( Ai đi xây một suối thơ.  Để người tắm giữa bến bờ lệ xanh ).

bv

**Hôm nay đọc lại bài này của chị, dường như em cảm nhận được sâu hơn! Vì sao ư? Thật khó giải bày! Có lẽ vì em đã được gặp chị đến 3 lần: một thoáng mà sâu ở Huế, hai ở Sài Gòn trong chuyến đi vừa qua. Giữa bàn tiệc đông người mình đã không nói được gì nhiều nhưng đêm cuối em còn ở lại SG, hai chị em mình đã gặp và trò chuyện đến khi buộc phải chia tay. Cả ba lần ấy, ấn tượng đọng lại nơi em về chị chỉ có một: một con người thật đặc biệt! Cái đặc biệt toát lên ở vẻ ngoài và cả nội tâm. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, giọng nói và cách nói ấy vừa sôi nổi, nhiệt tình, vừa lắng đọng, sâu sắc. Ở chị, gợi lên nhiều nỗi niềm không nói hết được, mơ hồ, em còn cảm nhận ở đâu đó dưới đáy mắt sâu là những niềm đau?!

Mình có nhiều điều để đồng cảm? Em nghĩ là có. Bởi vậy mà mình đã trò chuyện bên nhau thật tự nhiên, hòa hợp. Chị cứ như một người chị mà em đã quen thân từ dạo nào lâu lắm vậy!

Lời hứa sẽ gửi cho chị bài thơ em viết vào 3 giờ sáng ngày 13/8 ở SG, chép bằng tay chứ không phải in ra trên máy tính, em còn chưa thực hiện được vì bao bề bộn của mấy ngày qua, nhưng trong lòng em vẫn có những lúc nghĩ về chị với một tình cảm trìu mến.:x


**Cảm nỗi niềm chị trải vào đây, em viết mấy câu thơ tặng chị, như chút quà tri ngộ mà em biết chị sẽ vui đón nhận. :)


Vấn vương, thôi cứ vấn vương
Tình yêu làm tội con đường tim đi!
Phải duyên kỳ ngộ, cố tri
Khói sương lảng đảng vẫn ghi khắc lòng
Chối từ chi những nhớ mong?
Tình ta chiếc lá thả dòng tương tư
Cuộc đời biết được mấy thu?
Mấy cơn giông bão mịt mù bến yêu?
Giữa lòng phố nhỏ hắt hiu
Góp gom từng mảnh tình xiêu nghịch tình!
Dẫu rồi còn mãi chênh vênh
Thì trong mơ đó, chút mình dịu êm...



NT, 27/8/2009

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị NT: Muốn tặng thơ vào topic người khác thì làm thế nào hả chị? chị bày cho em với. Cảm ơn chị trước nhé.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ngh.mai: Thì em cứ việc post vào topic của người em muốn tặng thơ thôi mà. Chỉ cần lưu ý thêm là họ có sẵn sàng nhận thơ em tặng hay không thôi, vì đôi khi chủ nhân topic muốn khép kín chủ đề của mình, không thích giao lưu rộng chẳng hạn!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@ chị NT: em hiểu rồi chị à, đơn giản vậy mà em cứ ngại. Cảm ơn chị nhé.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mang thơ viết cho topic thơ của Tam Diệp Thảo về...

Mưa Sài Gòn

Nghe nói Sài Gòn chiều qua mưa...
Chắc áo người thương chỉ ướt vừa?
Bởi mưa Sài Gòn nhanh tạnh nhỉ?
Đâu như mưa Huế - cứ dây dưa!

Sài Gòn phố đông, người chia mưa
Mỗi một bờ vai, hạt lưa thưa
Chẳng cần mái hiên làm chỗ trú
Nắm tay nhau, như thế cũng đủ thừa!

Sài Gòn, cứ nắng - mưa đỏng đảnh
Như chút duyên con gái hai mùa
Đất trời kết giao nhau một thuở
Đến chừ đâu biết hết hay chưa!

Chiều mai Sài Gòn liệu có mưa?
Ai đó tình cờ ngang lối xưa
Đôi giọt long lanh trên bờ lá
Chợt rơi xuống lòng khi gió khua...


NT, 27/8/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị NT: em tặng chị một bài mới viết nhé. Cảm ơn chị đã giúp em mấy bữa nay.

HUẾ EM

Bởi vì em mà anh đến nơi này.
Bỏ sau lưng những ngày nông nỗi.
Bởi vì em mà anh phải vội.
Anh sợ mình già với Huế xưa.

Em là Hương Giang nghiêng nước tím trời.
Em là giọng hò xoáy tim anh rơi lệ.
Em man mác buông rủ lòng xứ Huế.
Áo trắng, tóc thề nôn nao lắm Huế ơi!

Trời khéo sinh dòng nước mượt mà.
Để Tràng tiền chải hoài không hết.
Tháng tháng năm trôi qua mải miết.
Giữ lòng người ước mộng chiêm bao.

Con sóng biếc lang thang tự thuở nào.
Mà đắp mãi hồn quê mòn Đập đá.
Chuông Linh mụ cứ rải dần thong thả.
Vuốt mặt sông qua gợn thoáng chiều buông.

Ngự Bình cong lưng cùng với thời gian.
Cõng lịch sử một thời vàng son ấy.
Bao mùa qua dáng em vẫn vậy.
Bóng Từ Đàm phủ xám mái không gian.

Em vẫn vậy thôi: đằm thắm, dịu dàng.
Như tia nắng nhẹ vuốt chiều Vọng cảnh.
Trái tim em mang dòng đời ngọt sánh.
Đợi anh về dã khao khát trong anh.

28-8-2009.
Em phải đi làm việc đã, bận lắm chị ơi. Tạm biệt và hẹn gặp lại chị nhé... Hi hi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ngh.mai: Em có nói là em không có ai ở Huế để tặng thơ, chị cũng có nói với em là hãy viết thơ cho Huế để tặng chính tâm hồn mình. Bài thơ này của em chính là món quà dễ thương cho Huế đó!
Chị thích khổ thơ này nhất, đọc thấy ý thơ là lạ, hay hay...

"Con sóng biếc lang thang tự thuở nào.
Mà đắp mãi hồn quê mòn Đập đá.
Chuông Linh mụ cứ rải dần thong thả.
Vuốt mặt sông qua gợn thoáng chiều buông."

Chị cũng có cùng thắc mắc như nka: sao em sử dụng toàn dấu chấm cuối mỗi câu thơ vậy? :)

** Mà hơn 22h đêm rồi em còn phải đi làm việc vì..."bận lắm chị ơi!", chị cũng...thắc mắc nốt!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vo Danh

Tặng Nguyệt Thu nè :

Yêu thương cần có lối về

Thơ : Từ Nguyễn

[Media player]



Nào ai khuyên bảo được con tim
Riêng ta xin giữ lấy nỗi niềm
Cuộc đời vẫn quen trò dâu bể
Thì tin yêu một chút cũng gìn giữ

Có những khi chao đảo đời mình
Khóc ngỡ ngàng như kẻ tội tình
Cũng xin đừng để lòng câm nín
Bởi yêu thương cần có lối trở về

Không mơ màng về một cõi uyên nguyên
Trong ngỗn ngang tìm một bến bình yên
Giữ riêng mình chút an nhiên trong tim
Giấc mơ xa không cần đi tìm kiếm

Còn đây bên ta những niềm riêng
Miên man bao ray rứt triền miên
Làm sao ta thành ngọn gió biển
Thổi tung bao tuế toái muộn phiền


22-06-2009
Vô Danh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@ chị NT: chị ạ, em nghĩ thi viện như một sân chơi của tâm hồn và cả lí trí nữa. Nếu chị em mình biết về nhau nhiều hơn thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Em muốn trả lời mấy câu hỏi của chị nhưng chỉ cho riêng chị biết thôi. Chị chịu khó mail vào hộp thư nghmaidu@gmail.com rồi em sẽ gửi lại cho chị nhé. Chúc chị vui.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Chị Nguyệt Thu ơi! nka muốn làm quen với chị mà ...vốn chưa nhiều. Chị cho em gửi bài này từ chủ đề Huế và... vào chủ đề của chị như một lời chào làm quen chị nhé!
Gửi Huế

Tôi chỉ là người khách du thôi
Nghe ca Huế đêm trăng sông nước
Dòng Hương chảy lững lờ, da diết
Tiếng ca em dìu dặt, xốn lòng

Phải đất cố đô với nhịp Trường Tiền
Phải giọng em nhẹ như gió thoảng
Phải mắt em như sao trời lúng liếng
Hay tại tôi...xao xuyến, bâng khuâng...?

Mấy chục năm rồi, em có thủ đô riêng
Tôi trở thành kinh kì...phế tích
Đêm cố đô nghe vọng về hồi ức
Nhớ nao lòng những năm tháng xa xôi...

Mai tôi về miền đất của tôi
Giã biệt Huế biết khi nào gặp lại
Dẫu vẫn biết là yêu thế đấy
Tôi mãi chỉ là một khách du thôi...
                          Tháng 6 năm 2009
Chị biết không, lần đầu em đến Huế, chuyến đi chỉ có một tuần. Vậy mà về nhà em ngây ngất mãi vì tiếc nhịp sống chậm rãi, thong thả, yên bình của Huế đó chị. Huế thật bình yên và quá đỗi dịu dàng chị nhỉ?! Con gái Huế hẳn cũng mang nét đặc trưng của Huế...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] ... ›Trang sau »Trang cuối