Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Nguyệt Thu đã viết:
eros_destiny đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Gột rửa!


Sáng xuân sông chẳng gợn sóng buồn
Nước trong in bóng áng mây vờn...
Êm ả dòng trôi đời dịu nhẹ
Nỗi Huế bây chừ thôi vấn vương...

Trường Tiền mãi đẹp với dòng Hương
Đôi lứa ngày xưa chung lối đường
Nay vẫn bên nhau tình mai trúc
Muôn thuở trọn tình ơi Huế thương!

Ta trải lòng ra sông gột rửa
Bụi hờn trôi theo nước về xa
Nhớ thương cũng vợi hơn một nửa
Giữa dòng như ta lại là ta...


NT, sáng Huế -22/02/2009
Tâm trạng buồn... lời thơ cảm nhận cũng buồn . khiến lòng người đọc cũng buồn !!!! nói 1 cách khái quát !!!!!!!!! buồn !!!!!!! :(
Ơ! Sao lại cảm nhận...thành ra thế nhỉ?:P Bài thơ của tỉ viết là vui, nhẹ nhàng mà?!:)Còn "nói một cách khái quát nữa"! Sao không "nói một cách toàn diện" luôn đi, Bình Nhi? :D
Thế nhé! Đã thấy là tỉ đương...cười toe chưa?:D
Mình hoàn toàn đồng ý với Bình Nhi khi cảm nhận bài thơ này, vẫn là một nỗi buồn man mác ẩn sau những "êm ả", "dịu nhẹ", nỗi buồn mà cho dù tác giả cố kìm nén,cố vùi vào quên lãng vẫn hiện lên đâu đó, thấp thoáng và càng trở nên rõ nét hơn ở khổ cuối của bài thơ. Chẳng một ai trải lòng để nhờ dòng sông gột rửa...niềm vui đâu bạn ơi.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Đồ Nghệ đã viết:
Hôm nay vào TV, xem những bức ảnh chụp Huế ngày hôm nay , kí ức về Huế của những tháng năm tuổi trẻ lại ùa về. Lại nhớ chiều mưa trên sông Hương ngày đầu gặp Huế, đêm đầu thức trắng đêm để ngắm dòng Hương và cầu Trường Tiền, lại nhớ sự thất vọng đến chừng nào mới khuây khi xin phép chỉ huy để được đi lên cầu dù chỉ vài phút mà không được cho phép.
@Đồ Nghệ: Đọc thêm dòng Nhật ký online của bạn hôm nay, mình viết bài thơ này gửi tặng bạn, viết vội, có thể không thật trôi chảy nhưng bạn có thể đọc nó với tấm tình của Huế, sông Hương, Trường Tiền gửi bạn nhé!

Gửi người lính trẻ năm xưa...


Có một dòng sông chỉ một lần ghé qua
Trở thành nỗi tương tư trong lòng người lính trẻ
Hương Giang một chiều mưa, có lẽ?
Không phải một đêm trăng để huyền ảo, lung linh
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua tim
Dòng sông ấy
Đã là tình yêu nồng nàn, say đắm!

Đêm sau chiến tranh cầu Trường Tiền bạc trắng?
Người lính lần đầu đến Huế
Trằn trọc thâu đêm...
Ước một lần được đặt bước chân lên
Câu ca dao đã từng nghe đến thuộc:

"Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp...
Em qua không kịp, tội lắm anh ơi!"

Chiếc cầu gần bên mà vẫn quá xa vời
Trở thành ước mơ đến giờ vẫn chưa là hiện thực!
Ôi cái đêm đầu tiên thao thức
Trăn trở cùng sông Hương
Bao giờ mới thật nguôi quên?

Đường hành quân mỗi bước chân lên
Có vấn vương chút tình cùng Huế?
Đường anh đi đã dài đến thế
Sao chưa một lần trở lại với dòng em?

Cầu Trường Tiền vẫn bắc ngang nỗi nhớ chênh vênh
Nối sông Hương bờ thương, bờ đợi
Nắng sáng trong, nhịp cầu cong vời vợi
Ai ơi, nhớ lối xưa về...


NT,22/02/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Đồ Nghệ đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
eros_destiny đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Gột rửa!


Sáng xuân sông chẳng gợn sóng buồn
Nước trong in bóng áng mây vờn...
Êm ả dòng trôi đời dịu nhẹ
Nỗi Huế bây chừ thôi vấn vương...

Trường Tiền mãi đẹp với dòng Hương
Đôi lứa ngày xưa chung lối đường
Nay vẫn bên nhau tình mai trúc
Muôn thuở trọn tình ơi Huế thương!

Ta trải lòng ra sông gột rửa
Bụi hờn trôi theo nước về xa
Nhớ thương cũng vợi hơn một nửa
Giữa dòng như ta lại là ta...


NT, sáng Huế -22/02/2009
Tâm trạng buồn... lời thơ cảm nhận cũng buồn . khiến lòng người đọc cũng buồn !!!! nói 1 cách khái quát !!!!!!!!! buồn !!!!!!! :(
Ơ! Sao lại cảm nhận...thành ra thế nhỉ?:P Bài thơ của tỉ viết là vui, nhẹ nhàng mà?!:)Còn "nói một cách khái quát nữa"! Sao không "nói một cách toàn diện" luôn đi, Bình Nhi? :D
Thế nhé! Đã thấy là tỉ đương...cười toe chưa?:D
Mình hoàn toàn đồng ý với Bình Nhi khi cảm nhận bài thơ này, vẫn là một nỗi buồn man mác ẩn sau những "êm ả", "dịu nhẹ", nỗi buồn mà cho dù tác giả cố kìm nén,cố vùi vào quên lãng vẫn hiện lên đâu đó, thấp thoáng và càng trở nên rõ nét hơn ở khổ cuối của bài thơ. Chẳng một ai trải lòng để nhờ dòng sông gột rửa...niềm vui đâu bạn ơi.
Hic! Vậy thì chắc là viết thơ buồn đã thành...cố tật của NT mất rồi!!! Than ôi!:(
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nhân ghé vào "Có những niềm riêng làm sao nói hết" của bạn Hoàng Hà Tĩnh, đọc bài thơ hay của bạn ấy "Một đoạn cho Huyền xưa", bắt gặp chút chi đó đồng cảm, xin phép bạn ấy mượn hai câu kết của bài để viết cho mình một bài thơ mới...
Gom về cho "Như một nỗi đời riêng" kẻo còn thiếu...vị buồn!:D

Có nỗi gì trong tiền kiếp?


"Thấy em vàng những cành thu úa
Ta với hồn thơ bỗng ngậm ngùi..." (*Ư
Có chi trên những vòm xa ấy
Mà mãi tâm tình không thể vui?

Có phải tình cờ mà lá rụng?
Thả nỗi niềm riêng xuống một phương
Ai ngang qua lối lầu Ngũ Phụng
Ra về mà không nhớ, không thương?

Mảnh trăng soi sáng tháng năm này
Cũng vầng trăng cũ chốn xưa đây...
Giấc mộng cấm cung vàng son cũ
Vương ánh trăng buồn - chợt khói mây!

NT,23/02/2009

***Tự nhủ: Thơ buồn là một nét duyên của thơ mình, vậy thì việc gì mà chối bỏ, thêm tội cho...thơ!:)
(*) Thơ Hoàng Hà Tĩnh.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tản mạn về thơ tôi...
:)

Tôi trải vào thơ mình nỗi buồn
Như một thói quen của người hành xác
Là chính tôi, không là ai khác
Tự gột rửa mình lớp bụi thời gian...

Đã quen rồi với những miên man
Xin đừng ai trách tôi
Trút lòng cùng thiên hạ...
Tôi là tôi, phút tâm hồn yếu lả
Cũng muốn tìm một nơi chốn để lang thang...

Trong thơ mình tôi lại thấy bình an
Từng ngóc ngách sẽ là nơi ẩn náu
Như trò chơi thời trẻ thơ biến tấu
Cho những bộn bề của cuộc sống được sẻ san...

Có thể giữa những dòng chữ thấp thoáng  chút đa mang
Xin đừng ai hiểu nhầm có mình trong đó
Bởi ngôn từ được mượn, vay lớp vỏ
Tránh làm sao hết những tình cờ!

Để khi buồn tôi vẫn được làm thơ
Và câu chữ lại là bạn bè thân thuộc
Mỗi dòng thơ trải ra, lòng dịu mềm đôi chút
Còn biết yêu nỗi buồn là biết sẽ không sao...


Nguyệt Thu, 23/02/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Bạn Đồ Nghệ: NT tạm vắng mặt, không chăm sóc được Như một nỗi đời riêng...Nếu bạn có thơ muốn gửi, tâm tình muốn thể hiện mà chưa muốn mở chủ đề riêng, bạn cứ lấy tạm quán nhỏ của NT làm nơi dừng chân bạn nhé? Chúc bạn vui và mau chóng không thấy lạ lẫm với nơi đây...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Chị đi mọi người sẽ rất nhớ chị đấy! Em có thời gian cũng sẽ vào quậy khi chị về tha hồ mà di lí đấy chị ạ.Mong chờ ngày gặp lại.Tạm biệt chị thân yêu!
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng


Kính tặng Tỉ, chúc Tỉ luôn gặp niềm vui và may mắn


Nguyệt vỡ mâm vàng đáy nước trong
Gương soi thấu tận nét Thu lòng
Ðò khua vẳng tiếng... Ai thương Huế !
Lữ khách qua sông chẳng ngược dòng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Hà Tĩnh

Gửi bạn Nguyệt Thu
Hôm nay ngồi uống cà phê ở một quán quen ven đường chợt nghe bài Tà áo tím của bác nhạc sĩ Hoàng Nguyên lòng nhớ đến Nguyệt Thu với những nỗi đời riêng của Huế. Mình nghĩ Huế không những buồn mà còn đẹp như thơ nữa, mình nhớ đến ngày cũ với "Mong một tà áo, một tà áo qua đường Như mong một lời nói, một lời nói yêu thương"-và lòng mình cũng nao nao kỷ niệm rồi...
       Tím
Thôi thế là em cách biệt rồi
Đường lên mỗi bước mỗi xa xôi
Tím tím hoa rừng tím tím núi
Trời em tím tím tím đôi nơi
Gặp gỡ hoa còn xanh nếp giấy
Chiến chinh em nhỉ tự bao giờ
Ngoài hai mươi tuổi thương mười bảy
Tím tím ban chiều tím tím mai
Ban chiều tím tím nhớ mong nhau
Đêm tím kia em tím vấy nhiều
Anh cúi đầu hôn màu tím giấy
Thơ về em tím nét thương yêu
Mai tím nào đây lần cát bụi
Anh lại đường xa trãi kiếp người
Tím tím không cần tím tím núi
Trời sao nhiều tím thế em ơi!
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Nguyệt Thu đã viết:
@Bạn Đồ Nghệ: NT tạm vắng mặt, không chăm sóc được Như một nỗi đời riêng...Nếu bạn có thơ muốn gửi, tâm tình muốn thể hiện mà chưa muốn mở chủ đề riêng, bạn cứ lấy tạm quán nhỏ của NT làm nơi dừng chân bạn nhé? Chúc bạn vui và mau chóng không thấy lạ lẫm với nơi đây...:)
Cảm ơn Nguyệt Thu đã giúp đỡ ĐN rất nhiều từ khi mới vào Thi Viện.Chắc rằng tới đây dù NT tạm vắng thì mọi người vẫn sẽ thường xuyên vào thăm quán NMNĐR.Gửi tới NT một bài trước lúc tạm chia tay

KHÔNG ĐỀ

Đã rất lâu rồi không làm thơ
Bởi còn đâu nữa những phút giờ
Nghĩ tới trên đời mơ mộng nữa
Năm tháng trôi hoài thơ lạc thơ.
ĐN.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] ... ›Trang sau »Trang cuối