cuctim999 đã viết:
Đan Mây đã viết:
VỚI EM
Đến ngày anh chết
Trong đất thịt tan
Tình yêu bất diệt
Thơ còn xốn xang.
Anh đi rồi
Vần thơ còn ở lại
Chấp chới nỗi buồn
Vẫn không thể sang trang....
Dưới suối vàng
Em ơi! anh vẫn biết
Tình thơ em
cao rộng
đến vô vàn
Không như lũ bướm vàng lơi lả
Nhuỵ tàn rồi vẫn cứ cố bay ngang
Em yêu ơi!
Tình thơ anh không chết
Bởi dương gian
Em yêu mãi nồng nàn
Một nấm mộ tàn
Chôn mối tình bất diệt...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
cuctim999 đã viết:
Đan Mây đã viết:
VỚI EM
Đến ngày anh chết
Trong đất thịt tan
Tình yêu bất diệt
Thơ còn xốn xang.
Anh đi rồi
Vần thơ còn ở lại
Chấp chới nỗi buồn
Vẫn không thể sang trang....
Dưới suối vàng
Em ơi! anh vẫn biết
Tình thơ em
cao rộng
đến vô vàn
Không như lũ bướm vàng lơi lả
Nhuỵ tàn rồi vẫn cứ cố bay ngang
Em yêu ơi!
Tình thơ anh không chết
Bởi dương gian
Em yêu mãi nồng nàn
Một nấm mộ tàn
Chôn mối tình bất diệt...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thaitrang đã viết:
Anh chuốt mây mềm tặng chữ cho em.
Em vui cứ giử mà xem
Tình anh trong giỏ đầu thềm em đan.
Có mây song,có cả mây ngàn...
Mây ngàn lãng đãng mộng mơ
Chuốt muôn sợi mượt dâng thơ tặng nàng
Mây song óng ả mịn màng
Em đan tặng chàng giỏ chứa tình yêu
Yêu nhau chẳng nệ giàu nghèo
Đan trong nhau cả những điều ước ao...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thái Thanh Tâm đã viết:
Đan Mây đã viết:
Thái Thanh Tâm đã viết:
Đan Mây đã viết:
TỰ BẠCH
Đan Mây ở trọ cõi trần
Lang thang rong ruổi nối vần thơ yêu
Níu trong lãng đãng mây chiều
Tìm người tri kỷ phiêu diêu cuối trời...
Mây cây đan mới lâu bền
Mây trời gió thổi xuống lên còn gì ?
Em đan mây song làm bàn ghế
Cho anh ngồi lặng lẽ mộng mơ
Anh đan mây trắng dệt thơ
Ảo tình hư thực ai mơ đêm ngày?
Anh hẹn ai kiếp này, kiếp khác
Cùng nhau đem thơ nhạc giao duyên?
Em ngồi đan giỏ đầu thềm
Anh chuốt mây mềm, chọn chữ tặng ai?
Chẳng dệt được thơ chỉ thẩn thôi
Ngẩn ngơ sắp hết cả đời rồi
Ngày đêm mơ thấy hay hơn thực
Tình ảo kiếp này nghe cút côi.
Xin đừng buồn thế người thơ ơi!
Ta thuộc về nhau kiếp trước rồi
Kiếp này anh gặp em...đã muộn
Xin nối thơ tình, chọn khúc vui...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XUÂN ĐANG ĐẾN
Xuân nhón gót dịu êm trên lá
Thẹn thùng chi sao má nóng ran?
Ô kìa ngọn gió lang thang
Vô tình hôn má cho nàng ngẩn ngơ
Hay gió giúp người thơ chuyển tới
Nụ hôn yêu vời vợi phương xa
Đến khi trời đất giao hoà
Em-Anh đều biết ta đà trong nhau...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn Đan Mây đã ghé thăm.
Thân tặng Đan Mây một câu chuyện
CỔ TÍCH
Ngày xưa trong cỏi hồng hoang
Khi trời với đất rộn ràng bên nhau,
Đem mây đan mảnh lụa đào
Trói hai thiên thể buộc vào hư không.
Mây làm đứt mối tơ đồng
Nên trời xa đất, mây không lối về.
Lang thang trong cỏi trầm mê
Mây đan tấm lụa hẹn thề năm xưa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TỰ TÌNH TRONG ĐÊM
Hỡi em yêu dấu ở phương xa, anh chẳng có quà cho em ngày phụ nữ, ngày em ra đời, ngày xuân nở muôn hoa...quà cho em chỉ là những vần thơ anh rút ruột viết trong đêm thanh vắng. Phải chăng kiếp trước ta đã vương lòng nặng nên thơ anh đau nhức nhối nỗi niềm...Ước ao thơ anh có thể nhen lên trong lòng em những khát khao hạnh phúc...đủ sáu giác quan có trong cõi thực, không phải giấc mơ xa khuất chốn thiên đường. Em không phải giả vờ vui khi đeo tấm huân chương...được người đời ngợi khen là người đàn bà đức hạnh...Em là đàn bà phải đâu là vị thánh...cố tránh xa cuộc sống quanh ta...Anh biết bao đêm em nước mắt nhạt nhoà...không dám một lần vượt qua rào cản ...Em vốn đa tình và lãng mạn...và em đa cảm dễ thương người...không muốn người khác lệ vương rơi...em đã lánh xa anh dù em yêu anh nhất. Chỉ một lần thôi soi mình trong đáy mắt...anh biết em đã thuộc của anh rồi...em cố giấu nhưng làm sao giấu nổi...anh- kẻ lữ thứ đơn côi...Em đừng thốt những lời giả dối:Xin hẹn anh gặp ở kiếp sau...kiếp này ta đã tìm được nhau giữa dòng đời bon chen tất bật, giữa những kẻ lợi dụng mưu mô...Em , em ơi xin em đừng tuột mất một thời cơ trời đất đã ban cho
Dù mai anh bước xuống mồ
Nguyện mang theo hết phút, giờ bên em...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
EM
Cho dù em đã trót lấy chồng
Làm sao em trốn nổi mấy ông
Người ta tôn thờ, người ta quý
Bởi em còn da trắng, môi hồng...
Cho dù em đã trót lấy chồng
Có phải dòng đời đã đóng khung
Thơ tình em viết say lòng lắm
Cho kẻ đa tình mãi long đong...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THỔN THỨC
Anh gặp em trong mộng mị văn chương cùng một phần hai quãng đường đời trói buộc. Đọc thơ em, người đàn ông trong anh bật khóc, em dịu dàng tím biếc mắt hồng hoang. Từng lời êm ái lướt qua trang như cuộc sống em vô cùng thanh thản. Nhưng anh biết em mộng mơ lãng mạn. Em như con chim xinh nhốt trong chiếc lồng vàng. Chim cố gồng mình hót những tiếng cao sang.Tiếng hót bỗng tắt lịm nơi lồng ngực. Trong tâm em chất chứa bao day dứt. Bao nụ cười ẩn ức đọng trên môi. Bao năm nay tự trói trái tim rồi. Em cố sống nốt quãng đời còn lại để giành cho đời lòng nhân ái... để trọn đời mãi mãi trốn tình yêu. Con tim em yếu mềm biết mấy... để hồn anh run rẩy mãi trước em. Anh chẳng như những gã đê hèn tìm đến em như kiếm tìm lạc thú. Chỉ yêu em- thế là quá đủ...để anh yêu biết mấy cuộc đời...
Xuân sang hoa hé môi cười
Phương xa biền biệt bóng người anh yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đan Mây đã viết:
ANH!
Vần thơ
thảng thốt
Trói cột
đời em ...
EM
Gửi lại đây trái tim
Hồn hoang hoải
giữa
Trốn, Tìm, Được, Mất...
Với tình em
Cuộc đời
như quá chật
Nhức nhối một thời
muôn lẽ
muôn nơi...
Mình vẫn bên nhau
Vẫn có nhau
dẫu
đôi ngả
xa xôi...
Thập tải luân giao cầu cổ kiếm. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook