Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mọi người ơi,
Mình đang tìm bài thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật, trong đó có câu:
"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"
Câu thơ này mình nhớ mãi... Nhưng bài thơ thì lại quên :-( Nhờ mọi người có ai chép được gửi lên Thi Viện nhé!
Xin cảm ơn và hậu tạ :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

người xứ đoài

Ông này nổi tiến đây , tìm không ra có thể hỏi thẳng ổng xem mà, có gì mà khó .Hoa Xuyên Tuyết ở Hà nội còn có thể đến hội nhà văn nói chuyện với tác giả khó khăn gì
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hì hì, người càng nổi tiếng càng khó gặp chú ơi!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Có lần tớ cũng tìm Bài thơ ấy trên mạng mà không thấy, mà chỉ thấy có 2 câu ấy thôi (rất nhiều ở chữ ký). Tớ post lên đây mấy bài của Nhà thơ PTD nha.
Những bông hoa không hỏi
     (Phạm Tiến Duật)

Cũng như em, những bông hoa không hỏi
Những bông hoa chỉ nở để trả lời.
Có yêu không hoa không hề hỏi thế
Hoa chỉ đẹp vô cùng để rạng rỡ thôi.

Cũng như em, hoa đến kì tươi thắm
Chỉ như trêu như ghẹo thế thôi.
Sự có mặt đã là câu hỏi lớn
Hoa như em để rạo rực bao người.

Lính mà Em
(Phạm Tiến Duật)

Em trách Anh gửi thư sao chậm trễ
Em đợi hoài em sẽ giận cho xem
Thư Anh viết bao giờ Anh muốn thế
Hành quân hoài đấy chứ,
Lính mà em!

Anh gửi cho Em mấy nhành hoa dại
Để làm quà không về được em ơi
Không dự lễ Nô- En cùng em được
Thôi đừng buồn em nhé,
Lính mà em!

Ngày nghỉ phép Anh cùng Em dạo phố
Tay chiến binh đan năm ngón tay mềm
Em xót xa đời anh nhiều gian khổ
Anh mỉm cười rồi nói,
Lính mà em!

Qua xóm nhỏ anh ghi dòng lưu niệm
Trời mưa to, hai đứa nép bên thềm
Anh che em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi không lạnh,
Lính mà em!

Anh kể em nghe chuyện trong này
Trăng đầu mùa không đủ viết thư đâu
Thư Anh viết chữ mờ nét vụng
Hãy hiểu dùm Anh nhé,
Lính mà em!

Ghét Anh ghê chỉ được tài biện hộ
Làm cho người ta thêm nhớ thương
Em xa lánh những ngày vui trên phố
Để nhớ người hay nói,
Lính mà em!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Bài thứ 2 tớ biết từ hồi còn cắp sách. Còn bài này tớ cũng không rõ (nghe nói Phạm Tiến Duật viết trên bìa trong của cuốn nhạc “Tự tình khúc” Trịnh Công Sơn tặng.

Với Khánh Ly…

Tiếng hát em còn trong băng nhạc ấy
Em ơi em, sao em không về
Cả Sài Gòn đông vui nhộp nhịp
Tôi gọi em mà em có nghe?

Đời em đi qua những khúc hát sầu bi
Hạnh phúc lội tìm lặn tìm chẳng thấy
Trả nợ đời em, chỉ có đồng tiền giấy
Mỏng như là hơi thở cắt vuông ra

Đặt đồng tiền xuống, thấy nước mắt sa
Soi đồng tiền lên chỉ thấy hình vợ Thiệu
Như mụ sì ke nhìn đời bêu riếu
Và bóng triệu người vất vưởng khuất sau lưng

Tiếng hát gieo sương chót lá rưng rưng
Thoắt cái giọng hiền thành lời phẫn nộ
Giọng em bỗng già như giọng bà quả phụ
Khóc chồng đi theo Mỹ lìa nhà

Để gió cuốn đi rồi tình nhớ với tình xa
Tất cả cạn dần chỉ còn mơ ước
Ngày đoàn tụ ôi vẹn tròn đất nước
Cầu mong, cầu mong, em hát khúc cầu mong

Thì đầu phố nhà em cây điệp lại lên hồng
Môi của mùa hè hát trời xanh giải phóng
Người về. Giặc tan. Đất lành yên tiếng súng
Bè bạn quây quần mà thiếu bóng em

Tôi thương em dù chưa một lần quen
Dù giữa hai ta có khác nhau đến mấy
Thì sẽ gần lại với nhau nếu em ở lại
Khánh tận chi mà ly biệt vội vàng?

Lặng rồi giọng hát mịn màng
Kìa bao cánh nhạc rộn ràng lại bay
Đời vui rạng rỡ ánh ngày
Chút riêng lựa một khúc này tiếc thương.

(Sài Gòn, đêm 21/5/1975)

http://i201.photobucket.com/albums/aa277/tranh_album/thoPTD.jpg
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Cảm ơn VK. Bài này hình như chưa có trên Thi viện, độc đáo ghê. Lại có cả bút tích của nhà thơ nữa! Hồi xưa có lần bọn tớ nghe nhà thơ nói chuyện thơ, có đọc bài "Đi hỏi vợ" cũng hay, thế mà lại không chép lại được!
... Còn bài kia nhớ là trong một bài gì đó cũng nói về Trường Sơn mà :-(, không hiểu là bài gì nữa. Hồi trước tớ suýt nữa thì lấy nick là Hoa cúc đắng, nhưng rồi sau thấy ở các nơi cũng nhiều nick ấy quá nên thôi hì hì.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

người xứ đoài

Phạm Tiến Duật có nhiều bài thơ hay mình đọc lâu rồi nhớ mấy câu này:

Cô gái làm duyên phải dùng giọng nói
Bông hoa làm duyên phải lụy hương bay

Còn Ông làm duyên phải lụy gì ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phụng vũ cửu thiên

Chị ơi, em tìm được cái này, chả biết có đầy đủ chưa:

Anh đi trong rừng, lá vỗ trên cao,
Gió bốn bề cây; cây ngả nghiêng chào,
Lay bóng đậm gió thổi vào đốm nắng.
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay;
Cây bồng bênh cười vui suốt ngày,
Thân thẳng cây chò, cành ngang cây bứa;
Cây nhựa trắng là cây si, cây sữa,
Nhựa vàng cây dọc, nhựa đỏ cây nò,
Cây nứa mọc đứng, cây giang mọc bò,
Cây tầm gửi mọc ngồi đỏng đảnh,
Cây lim uy nghi, sa nhân ma mỏng mảnh,
Dạ hương của đêm, mắc cỡ của ngày.
Da bàn tay thường chạm với da cây,
Khuôn mặt người chạm vào mặt lá.
Rừng ơi rừng, ta bỗng gần gũi quá!
Không có những ngày này, hồ dễ đã quen nhau ?
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phong

Tớ thích bài "gửi em cô gái thanh niên xung phong"

Có lẽ nào anh lại mê em
Một cô gái không nhìn rõ mặt
Ðại đội thanh niên đi lấp hố bom
Áo em hình như trắng nhất

Người tinh nghịch là anh dễ thân
Bởi vì thế có em đứng gần
Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là "Thạch Nhọn"
Ðêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón

Em đóng cọc rào quanh hố bom
Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn
Tiếng Hà tĩnh nghe buồn cười đáo để
Anh lặng người như trôi trong tiếng ru.

Tranh thủ có ánh sáng đèn dù
Anh vội nhìn em và bạn em khắp lượt
Mọi người cũng tò mò nhìn anh
Rồi bóng tối lại khép vào bóng tối

Em ơi em, hãy nghe anh hỏi
Xong đọan đường này các em làm đâu
Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều.

Anh đã đi rất nhiều, rất nhiều
Những con đường như tình yêu mới mẻ
Ðất rất hồng và người rất trẻ
Nhưng chẳng thấy em, cô gái ở Thạch Nhọn Thạch Kim

Những đội làm đường hành quân trong đêm
Nào cuốc nào choòng xoong nồi xủng xoảng
Rực rỡ mặt đất bình minh
Hấp hối chân trời pháo sáng
Ðường trong tim anh in những dấu chân.

Chiếc võng bạc trên đường hành quân
Anh đã buộc nhiều cây xoan cây ổi
Lại đường mới và hàng nghìn cô gái
Ở đâu em tinh nghịch của anh?

Bụi mù trời mùa hanh
Nước trắng khe mùa lũ
Ðêm rộng dài là đêm không ngủ
Em vẫn đi, đường vẫn liền đường

Cạnh giếng nước có bom từ trường
En không rửa ngủ ngày chân lấm
Ngày em phá nhiểu bom nổ chậm
Ðêm nằm mơ nói mớ vang nhà
Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa
Thương em, thương em, thương em biết mấy...

Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại
Sẽ giật mình đường mới ta xây
Ðã có độ dài hơn cả độ dài
Của đường xá đời xưa để lại
Sẽ ra về bao nhiêu cô gái
Một ngày mai đường sẽ đứng chơ vơ
Ðể cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ
Trước những công trình ngoằn ngòeo trên mặt đất.

Ơi em gái chưa một lần rõ mặt
Có lẽ nào anh lại mê em
Từ cái đêm Thạch Nhọn Thạch Kim
Tên em đã thành tên chung anh gọi:
Em là cô thanh niên xung phong.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài viết)
[1]