Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thichanlac

Nếu giờ đây được phép ước một điều, tôi sẽ nói ngay rằng: "Tôi chỉ ước mẹ tôi sống lại, dù chỉ là một tuần thôi, để cho tôi được hầu hạ, cho vơi niềm day dứt"
Tội nghiệp mẹ tôi, cả đời lam lũ, nhịn thèm nhịn nhạt. Những ngày cuối đời mẹ, chúng tôi nuôi mẹ bằng mười ba cân lương thực, mà trong đó quá nửa phần khoai sắn. Thương mẹ đứt từng khúc ruột mà chẳng biết làm sao. Đến khi có miếng ăn ngon thì mẹ đã chẳng còn nữa.
Tôi đọc bài thơ Qua hàng trầu nhớ mẹ của Nguyễn Thị Mai trong tâm trạng đó:
Thơm cay một miếng trầu xưa
Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo
Bây giờ đã hết gieo neo
Lại không con mẹ mà chiều. Khổ không !
Từ ngày đưa mẹ ra đồng
Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn.
Những vần thơ hết sức mộc mạc, giản dị, vậy mà có sức truyền cảm mãnh liệt. Bởi vì đó là tấm lòng gửi tới những tấm lòng. Cám ơn nhà thơ đã nói giùm nỗi lòng tôi.
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khách

Trước hết con xin gửi lời chào tới bác Thichanlac!
Con rất đồng cảm với những tâm sự của bác, bác rất hiếu thảo!
Và bác là giáo viên, có phải là Giáo viên dạy văn.
Con xin chào Thầy, nhưng thầy ơi, hình như tên chủ đề của thầy con thấy có gì bất ổn!
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
              (Kích Nhưỡng thi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]