Đêm đã khuya, mọi nẻo đường trên ĐăkMil đã im lặng từ lâu, gió thổi nhẹ chỉ đủ để làm cho điếu thuốc lá trên tay người đàn ông tàn nhanh hơn.
Ánh trăng khuyết phía chân trời soi lên mặt hồ Tây lấp lánh. Có lẽ hắn đang buồn nên ếch dế cũng không thèm kêu vui nữa. Tiếng của chiếc máy bay trên bầu trời xa xôi vọng lại không làm cho hắn chú ý.
Ánh mắt xa xăm nhìn về một ngôi sao lạnh băng, rồi hắn đưa điếu thuốc lên miệng và kéo một hơi dài làm cho tàn thuốc rơi xuống đùi hắn. “ Kệ”. Hắn nói khẽ một tiếng rồi búng điếu thuốc ra xa, khói trắng mờ nhạt theo từ miệng hắn theo làn gió bay vào khoảng không vô hình.
Đậu Quốc Trường
3/2015
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẢNH GHÉP THỜI GIAN
Khi những tiếng ve bắt đầu râm ran trong lá để đón một mùa hè lộng gió. Thì đâu đó trên mảnh đất Tây Nguyên có hai đứa trẻ đang vui đùa chạy nhảy tung tăng trong màu đất đỏ bazan hoà cùng màu xanh cây cối…. Trời đã ngả về chiều hôm, nhưng hai đôi mắt vẫn long lanh trên hai khuôn mặt nhem nhuốc, còn miệng vẫn không nhừng cười vì tiếng kêu e é của chú ve trong tay của một đứa trẻ.
Màn đêm buông xuống trên núi rừng tây nguyên, những tiếng kêu rợn người của bóng đêm làm cho hai đứa trẻ không dám bước ra khỏi nhà để chơi với nhau. Cho đến lúc giấc ngủ đến và chấm dứt một ngày ấm áp của hai đứa nơi hẻo lánh miền Tây Nguyên năm 1997….
Rồi ngày mới cũng bắt đầu với tiếng ve cũng là lúc hai đứa tre tự tìm đến với nhau để đùa nghịch. Và cứ như vậy dôi trẻ lớn lên trong tình bạn chân thật đến trong veo nơi núi rừng ấy…
…………………………………....time………………………………………………
Mùa hạ đã trở lại thêm lần nữa nơi Đăk Mil màu mỡ này. Tiếng ve cũng đã râm ran trong lá và cả trong kí ức của bạn trẻ kia. Trường Anh thơ thẩn nghĩ về một vài hình ảnh của Trang- đứa trẻ đó đã cùng gia đình đi rất xa khỏi Đăk Mil.
Năm 2003 này, khi thu vàng rơi xuống, thì tiếng trống trường vang lên thúc dục bạn trẻ bước vào lớp 6. Trường Anh bước đi và suy nghĩ về một người bạn gái từ quá khứ xa xôi: “không biết Trang đang ở đâu, có biết mình hay không?”. Cái nhớ nhung xa lạ ấy đã đi vào bài kiểm tra văn một tiết của cậu. Dù con điểm không được cao lắm nhưng nó đã nhắc nhớ cậu về tình bạn thơ ấu ,mà sâu sắc suốt cả một thời giân rất dài…
……………………………………..time……………………………………………
Thời gian lâu sau Đăk Mil đã và đang trên đà phát triển mạnh mẽ về dân số và hạ tầng ở năm 2012, những ngôi nhà mái Thái thi nhau mọc, hoa cà phê nở trắng xoá khắp núi đồi báo hiệu một mùa xuân trên đất Tây Nguyên.
Ngày đó, cô bạn trẻ tên Trang cùng gia đình lên Đăk Mil thăm người thân, ấy thế mà duyên trời không cho đôi bạn trẻ gặp nhau, mà chỉ khi người kia đã đi về nơi xa lắm thì cậu bạn trẻ mới hay tin. Cậu đã nghĩ rằng chỉ một mình cậu còn nhớ những kỉ niệm mà thôi. Nhưng rồi cậu cầu nguyện với chúa rằng:” cho hai đứa gặp nhau”. Lời cầu nguyện đó vẫn theo cậu suốt năm tháng với một hi vọng rất mong manh…
……………………………………..time………………………………………………….
Ngày tết hôm nay 18 tháng 2 năm 2015 từ Zalo xuất hiện một người con gái vừa xa lạ vừa quen thuộc. Một tin nhắn Trường Anh gửi đến làm quen với người ấy, và một bất ngờ xẩy ra, đó chính là Trang- người con gái thân thiết với Trường Anh từ thơ bé, lúc này trong tâm trí của hai bạn trẻ xuất hiện một niềm vui lạ lẫm…
Đúng ngày 22 tháng 2 năm 2015 Trường Anh đã đứng trước ngôi nhà của gia đình Trang. Một cuộc gặp gỡ sau thời gian mười tám năm đã làm nên một niềm vui bất ngờ mà sao rất đỗi thân quen. Một món quà Chúa đã ban cho lời nguyện cầu chân thành của con người trẻ tuổi…
Một con người đã từng quen thuộc rồi xa lạ với gia đình Trang giờ lại quá quen thuộc. Họ đã gặp nhau lúc thơ dại và xa nhau trong mười tám năm khôn lớn, để bây giờ lại hội ngộ khi hai đứa đã ở tuổi trưởng thành.., thật kì lạ là sau chừng ấy thời gian mà hay người không có một rào cản nào trong tình bạn của họ. Bốn ngày gặp lại nhau đã đủ làm nên một tình yêu trọn vẹn giữa hai người.
Hôm chia tay nhay ở bến xe Miền Đông để trở về cuộc sống riêng của mỗi người, hai đứa cầm tay nhau ngồi im lặng cho đến khi xe sắp chuyển bánh. Vì hai người đang cố kìm nén nước mắt nên không nói lên được một câu trọn vẹn… Còn thế giới đâu biết rằng đôi tình nhân kia đã vui mừng và giờ đang tiếc nuối tột cùng khi cậu con trai kia sẽ phải về quê lấy vợ, còn cô gái ở lại Sài Gòn tiếp tục với sự nghiệp. và trong tâm trí của hai người có một sự đau đớn vừa xa lạ vừa quen thuộc tồn tại một cách vô hình.
……………………………………...time………………………………………………
ĐẬU QUỐC TRƯỜNG
28-2-2015
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiếc lá tím nằm quắt queo trên cành lộc vừng trước sân cũng đã buông xuống trên mặt đất nứt nẻ vì cái khô hạn năm nay. Một cơn gió thổi qua mang theo bụi mù cùng với chiếc lá khô bay đi. Cơn gió mang đi xa cuối góc sân và biến mất trong bụi mù. Và dưới gốc cây lại có những chiếc lá lộc vừng khác rơi xuống để chờ 1 cơn gió khác cuốn đi.... Hắn nhìn khung cảnh với ánh mắt mờ nhạt, lưng hắn dựa vào tường một cách mệt nhọc, còn hai tay thì buông xuống như không còn chút sức lực... Cứ thế, cơn gió mát nhè nhẹ ru hắn ngủ thiếp đi trong nỗi buồn sâu thẳm, rồi giấc mơ trưa đến với hắn," vô hình".
Đậu Quốc Trường
3/2015
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook