Thiên thư lá..
Dường như trên chiếc lá mùa thu
có gửỉ gắm 1 thiên thư cho số phận
Những mây tóc hờn..
từng đôi môi màu nắng
đã phôi pha hư nhạt.. xa dần
Có gì đâu mà bất chợt buồn
Chỉ là.. 1 thềm trăng như bao mùa trăng đã…
Chỉ là.. những cơn sóng dâng lên vô cớ
Xô đều..
một vực đá cô đơn
Năm tháng luân hồi .. nắng hạn bão giông
Xuân Hạ Thu Đông-xanh đỏ tím vàng ..
nhuốm lời yêu nông nổi
Kẻ đã viết lời đa đoan, lên bức tường sám hối
bây giờ, cúi mặt trước phong rêu
Thôi đừng đến khi đã chiều.. chỉ để cách xa thêm
Chúc em khôn ngoan hơn người con gái trước
tôi sẽ chờ nơi mùa thu sau một vàng phai khác
Dưới ráng chiều sắp tắt..
Đợi một tình thư từ ký vãng gửi về ./.
[2/9/2011]
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chốn ta ngồi.. hôm nao một mùa thu
Chỗ ta ngồi hôm qua
mênh mang
mặt biển..
Từng cánh buồm rong khơi xa gặp bão
Tan tác/ trở quay..
Chốn ta về miên mê một vườn thu
Con chim khách vẩn vơ dăm bài ca ko vần điệu
Từng tháng/ từng ngày
lá rụng
lọt kẽ tay..
Cây khô héo
đắng thêm từng quả đắng
...
Một chiều nào ngồi hát dưới lam bay
Đời mình ngỡ..
như cánh đồng gặt xong*
có còn chi tiếc hối..
Sao mắt vẫn cay xè
Nhớ ..
từng hạt giống mang gieo ./.
*Một ý mượn trong bài "Ru ta ngậm ngùi", của ông Trịnh Công Sơn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chúng tôi thuộc về một thế hệ mà..
những nỗi đau rất nhuận vần để đem ghép thành Thơ ..
Những câu Thơ thở than/ những câu thơ ấm ức
Viết trên giấy để đốt đi hoặc.. chép lên facebook
Rồi chần chừ nhấn vô “Chỉ mình tôi”
Chỗ tôi ngồi hôm nào
giờ nhiều người bạn đã bỏ đi..
Câu thơ cũ trên bức tường có ai đã xóa
Những bài học giản đơn về cách sống, cách làm người.. bây giờ thành lạc loài xa lạ
Chỉ có sự tha hóa được tôn vinh, ca tụng khắp nơi
Có mất mát nào hơn nỗi đau mất niềm tin trong đời
Hệt như là phải tự vắt bỏ trong tim những dòng máu nóng
Không ai chết, tất cả còn đang sống
Với những mạch đập run và hơi thở yếu hèn
Bạn bè tôi hôm qua có người đã xuống đường
Họ chỉ muốn cố nhắc về một điều mà người ta bắt chúng tôi quên lãng
Họ hát bài ca cho những người nằm xuống
Họ hát để xua đi lũ diều hâu đang đứng canh đền
Lũ diều hâu
giả dạng bồ câu để rêu rao về bình yên
Bên những con chó săn đang tập nhảy đầm
Để kỷ niệm ngày những người anh tôi ngã xuống nơi biên cương
Chỉ thương Mẹ thôi, mẹ Việt Nam của tôi!
Đêm đêm còn à ơi câu hát ru mệt mỏi
Nước mắt đã cạn rồi..
khóc đàn con ngủ quên nơi quan ải
Dưới trùng lau như tóc mẹ.. mây trời ./.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SONNET CHO MỘT Ô CỬA
*
Trong chiếc hộp bé xíu như bao diêm
Tôi cất giấu cho em một vết thương xưa cũ
Ngôi sao thắp đêm nao và cơn mưa ướt rủ
Lời nhắn gọi trao nhau khi lũ sẻ xa bầy
**
Mang ơn trên đưa một cuộc lưu đày
Để ta sống trong mộng trường ở nơi tầng cõi khác
Bao ngày bơ vơ-từng đêm ngơ ngác
Ta găm thân nhau lên thập giá cô đơn
***
Đã rủ nhau đi tìm tha thiết một bình yên
Và cơn khát nơi tận cùng cõi vắng
Có thiên thanh và sao trời làm chứng
Ta đã thức cùng yêu dấu ấy bao đêm
****
Trong chiếc hộp bé xíu như bao diêm
Em cất giữ giùm tôi lời ăn năn sau cuối ./.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook