Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

[Về những con robot đồ chơi của Song Hà..]
   .........

   Nếu cha có thể lắp lại những mảnh mất mát ấy cho con
   như ráp lại con robot đồ chơi ....
   Con có còn nguyên vẹn niềm vui
   như khi được cha đặt vào tay 1 con robot mới
   Niềm Vui của 1 siêu nhân chưa từng bị thương
   một siêu nhân mà cha đã nói dối con rằng
   "nó sẽ chẳng bao giờ hết pin và khó mà nó hỏng"
   một siêu nhân không biết buồn
   Rất hiền lành dù cầm kiếm trong tay

   Để lại được nhìn thấy con cười
   khi con hỏi "Vì sao cha phải khóc?"
   Trong lúc những cơn điên thốc lộng trong đầu cha
   như cơn bão ùa vào 1 căn phòng trống rỗng

   Nếu có thể thay cho sự im lặng và những nhịp thở dài
   cha biết được cách nói với con điều gì khi ấy
   dù là thêm 1 lời nói dối
   Thay cho những giọt nước mắt yếu đuối đã rơi
   lỡ làm ướt những lời con hỏi ...

   Để mà những đêm bây giờ trong bóng tối
   Cha đã không phải âm thầm tự sám hối..
   Mai này lớn khôn
   Khi những siêu nhân đồ chơi cha đã mua..
   ko làm con vui được nữa ..
   Con có đủ ái từ mà tha thứ cho cha? ./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

[Nghiệm Nguyên]


Nếu có thể đặt nỗi cô đơn ngủ yên trên một cánh tay ngoan
Anh sẽ thôi than van về con đường trước mặt
Sẽ vùi thương nhớ về em vào tâm hồn mình-nơi sâu kín nhất
Và chờ những nuối tiếc trổ bông trong kiếp luân hồi

Chúng ta từng hát mê say ..
về 1 mùa hoa đã héo úa bên đồi
những niềm tin chết đi..
không có phép màu làm sống lại
Nhưng riêng sự trường sinh của cỏ dại
hình như chúng ta chưa mạc khải bao giờ
Hoặc có thể vì đó là điều chỉ điềm triệu thấy trong mơ

Anh thừa một bờ vai từ lúc xa nhau
Thừa nguyên một vòng tay mỗi lần dưới hiên mưa đứng trú
Thừa tất thảy vui buồn và lo âu thủa cũ
Mỗi lần đọc lại câu thơ xưa

Là của em đó .. bao yêu thương
Anh luôn giấu che trong ngàn lời giận dữ
Là của em nỗi cô đơn không tuổi
Nếu có luân hồi..
e vẫn lại cô đơn ./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

[Hát với Trương Chi]

Anh chèo thuyền theo dọc giấc mơ em
Chơi vơi từng đêm lời tình say đắm
Anh để thuyền trôi ..
dọc năm dọc tháng
Em phía bờ nào có ngấm đọng phù sa


Anh rong thuyền xuôi theo tiếng hoan ca
“Kiếp này dở dang nhau
Còn kiếp sau duyên nợ ..”
Câu hát có vọng đến bên người thương nhớ?
Mà nhịp chèo đã lỡ bến trần gian

Anh thả thuyền trôi dọc lá hoa ngoan
Dọc theo im lặng em
buông chài thả lưới
Anh vớt bắt đa đoan
dò tăm gian dối
Thuyền anh trôi vô định dưới chiêm bao

…………

Em lau lách nơi nào ..
tìm gì nữa
về thôi ..
Về gọi giấc liêu trai này sớm mai kịp thức
Anh đâu phải Trương Chi giữa cuộc đời quá thực
Để hát hoài mong đợi và sân si ./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

[Ảo ảnh]

Có những ngày..
Biển thức dậy ngoài xa
Đã khắc khoải gọi ta bằng tiếng sóng
Ta mê muộn cái nhìn hoảng hốt với riêng ta

Nàng đã đứng chờ ..
ở chỗ hẹn ngày xưa
Bí mật ấy hàng dương chiều nay vừa cho biết
Tay nàng vươn lên trời tha thiết
Gió ơi!
Hãy tìm đám mây trắng liêu du ..

Ngày tháng ra đi ..
mây trắng đã bay về
Biển sóng động một chiều không bão thổi
Ta chỉ muốn được tin rằng ..
vết khắc trên cành dương kia là một lời nói dối
Để nắng phai phôi trên vực đá âm thầm

Biển ..
giờ đã thành đêm
mây giờ đã sương mù
Ta đã già nua đi ..
vì em xa quá
Những cơn mưa trở về âm thầm bên vực đá
Cứ vô tâm gọi dĩ vãng quay về ./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

[Khúc ru tình mùa đông]

Ngủ đi em
cho anh được bình yên
Cho dòng sông xuôi dòng về với biển
Ngủ đi em bờ vai mềm sóng động
Anh đã để trái tim mình ngấm mặn biết bao đêm

Ngủ đi em..
trên đường dài đầy hoa mộng của em
Anh biết em sẽ bỏ quên anh ở lại với tháng ngày chua xót
Nhưng đêm nay cho anh trải áo phong trần phủ lên cỏ biếc
Lót ổ em nằm mà trắc ẩn với tha nhân


Ngủ đi em ..

Ngủ ngoan nhé em

Chờ thềm lá
sang mùa xuân .. khi em thức dậy

Cứ ngủ ngoan đi em
Trong giấc mơ kia anh mong em sẽ thấy
Anh là cơn mưa phùn vụng dại ngoài hiên ./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

[Sự giả dối]

Sự giả dối lên dần như rêu mốc trên cây...
Cứ xanh len vào cả xanh màu của lá
Cây già nua
bám rễ tay vào đá
Những ngón khô sần đau buốt thời gian

Sự giả dối không tên
Giữa anh và em
Vẫn thanh thản bình an dưới mặt trời lửa đốt
Chỉ có
....Quả của chúng mình đắng đót/
xót cay
chua chát
đủ cho đời


Thôi!
đừng nói gì thêm nữa cả
biện minh chi cũng thừa!?!
Rồi cũng phai theo cùng viễn mê của lá
Sẽ vô nghĩa
Lúc riêng mình
tức tưởi một ngày mưa... .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

Gã hom hem như cái cây cằn cỗi
Đêm im chờ những mùa lá mau sang
Đêm hóng đợi những đàn dơi bay hoang
Về, rỉa vài quả trái mùa trên đầu vừa rũ chín
Mỗi đêm/ Từng đêm..

Không xin thề! hắn not bị điên
Hãy nhìn hắn xúc những thìa tiết canh
và khà một tiếng êm ru sau từng ngụm rượu
(cái nết rất thanh tao và sành điệu)
Tất nhiên rồi hắn cũng chẳng tinh khôn
Bởi hắn luôn thức dậy muộn hơn cái giờ mà đám đông cũng hát vang bài "nào mình cùng zô toilet"

Đôi khi anh ta mơ thành phố này động đất
Dưới đáy cái lỗ nứt toác ra kia ắt có một thiên đàng
Những thiên thần nơi ấy ngoan.. nhưng hôi như lũ chuột
Nơi ấy anh ta là người khổng lồ (và thơm tho) duy nhất
Tức là một khối cô đơn ko có thứ to bằng
Đấy là cứ ví von 1 cách rất chung chung

Phần còn lại là đám đông xin trừ ké tụi này: gã, hắn, anh ta..
hay 1 số thằng nếu thấy cộng thêm vào thì hóa ra số lẻ

Làm một phép nâng lũy thừa be bé
Rồi lấy căn bậc thật to
Rồi .. sau đó ...
dùng Maple để vẽ

Sẽ ra hình thù của một vĩ nhân
ko có Tim+Chim hay Chân-Tay-Tai-Mắt
Nhưng tin đi rằng 100% sự thật
Ông ta := thần tượng của nhiều người ./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

[Ko đề]
(tặng Hoài)

Anh là kẻ vốn bất cần tất cả

Chẳng nỗi đau nào anh ko dám thử chơi

Nhưng đừng nhìn anh như sắp khóc em ơi

Đừng để cho giọt nước mắt ấy rơi
và ..
âm thầm tan vỡ....

Anh nhận ra trái tim anh

.… trong khoé mắt ấy rồi

23/4/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

Chúng ta sống..
uống mưa và gặm cỏ nằm chờ

Mặt đất là nơi..
Mẹ đứng dạy chúng ta cách thả xuống từ trời
những câu thơ tả tơi ko nhịp vần..
Như những cánh hoa bồ công anh
mong manh
mỏi mệt..

Khi những nỗi cô đơn rơi
đã tím sẫm màu..
Chúng tôi tự dạy nhau
cách..
ươm mầm và đào huyệt
Sống mà phải như là đang cùng nhau tập chết

Xin lỗi Pasternak*
Chúng tôi..
đã thuộc làu 1 bài hát rất khác những câu thơ của ông
Nhưng khốn nhục là ..
vẫn cam lòng phải sống ./.

<* B.Pasternak có một câu rất hay "Người ta sinh ra để sống chứ không phải là đang chuẩn bị sống">
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Song Minh

Tháng 9..

Tháng 9 ..

anh gọi đám lá bàng nửa đêm thức dậy hóng mưa

để nhớ mắt em ngày xưa những lần ngập nước ....

để nhớ 1 dòng sông của chúng ta đã mất

Dấu sa bồi đã tan

trong biển mặn t/g



Tháng 9 thuộc về em

bây giờ chỉ còn lại những hồi chuông mờ sáng ngân lên

Trên nóc 1 giáo đường rêu hoang lời ăn năn của anh thủa đó

Bây giờ anh vẫn hát mấy lời kinh xưa cũ

với những người dưng

ko mang Chúa trong tim



Anh đã nhiều lần tự mãn với lãng quên

10 năm rồi sau 1 tà khăn vẫy

10 năm rồi những lá thư đã đem đốt cháy

10 năm rồi góc phố xưa chưa 1 lần ghé lại

Mà, anh còn nguyên những khờ dại với em



Bây giờ chỉ còn tháng 9 của riêng anh

một tháng 9 hư hao và câm lặng

Chỉ có cơn mưa âm thầm trở về

từ dĩ vãng..

đang dạo ngoài hiên một niệm khúc buồn ./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối