Vài thông tin cập nhậtMai Nương điện thoại về cho biết, hôm nay, Mai Nương cùng đoàn cứu trợ có mặt huyện Hương Khê là tâm lũ của Hà Tĩnh. Các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn mưa rất to, nhiều vũng bị cô lập. Mực nước sông Rào lũ tiếp tục dâng cao. Đập hồ Khe Mơ ở huyện Hương Sơn bị vỡ.
Đoàn đã tới các xã Phú Phong, Hương Xuân, Hương Vĩnh (Hương Khê). Do bị lũ cô lập, xe phải đi vòng đường Trường Sơn. Khi trở về, một đoạn đường bị sụt lở khi xe vừa đi qua chừng 2 km. Hiện nay đã trở về vị trí tập kết an toàn.
Nếu mưa lũ kéo dài, nguy cơ thiếu đói trong nhân dân là rất cao.
Mời các bạn vào dành chút thời gian chia sẻ với đồng bào Miền Trung. Đồng thời chúc mừng sinh nhật Mai Nương để động viên bạn ấy, do đi làm công tác cứu trợ nên không tổ chức sinh nhật được.
(Bài viết ở diễn đàn NCD ngày 16/10/2010)
=========
Hôm nay 17/10/2010, ngày sinh MN.
7 giờ, vừa mở máy thì MN gọi diện, chắc đã gọi nhưng không được, mình vô tình quá.
MN vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ lở đường trưa hôm qua tại Hương Khê. MN bảo may quá, nếu chỉ chậm mấy phút không biết sẽ ra sao. (Mình đoán một là xe bị lật, hai là kẹt cứng trong tâm lũ).
Đoàn cứu trợ đi Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Công việc đã xong. Hiện đang bị kẹt tại Nghệ an vì đường ngập không đi được nữa. Nghĩa là phải chờ nước rút.
Sao không lợi dụng lúc được an dưỡng bất đắc dĩ này mà mở một tiệc sinh nhật dã chiến nhỉ? Nhưng liệu có kiếm ra hoa và rượu trong tình cảnh khóc dở mếu dở này?
(Bài viết ở diễn đàn NCD ngày 17/10/2010)
========
Hàng ngày Mai Nương đều gọi điện cho tôi nhiều lần (từ sáng đến giờ 2 lần vào 7 h và 9h12). Chẳng phải để hỏi thăm sức khỏe của tôi (mình chẳng hỏi thăm người đi vào nơi gian khó thì thôi chứ) mà là để san sẻ nỗi bức xúc trước tình cảnh người dân miền Trung bị ngập lụt. Nghe MN nói chuyện, thương đồng bào Miền Trung thêm nhiều lắm.
Mặt khác, MN cũng muốn tôi biết để cập nhật tin tức về tình hình lụt ở Miền Trung cho các bạn biết, vì trong thời gian đi cứu trợ, MN không thể dùng Internet. Có lẽ MN chọn tôi để nhờ cậy vì tôi cũng chung sự quan tâm và viết lách cũng không đến nỗi nào chăng?
MN vừa kể, nơi mà MN vừa tới phát quà trưa hôm qua, nước đã dâng lên ngập mái nhà, . Nếu hôm qua đi chậm thì chỉ còn nước trèo lên nóc nhà mà dỡ ngói thò cổ ra vẫy tay thôi. Tôi bảo, thì cũng đành thế, rồi ngồi thu lu ở đấy mà chờ trực thăng thả thang dây, cứu hộ đoàn đi cứu trợ.
MN kể, khi phát quà, một cụ già lưng còng tay run run hỏi có phải là gạo của cụ không. Khi chắc là của mình rồi, cụ ôm chặt lấy, nhất định không cho ai mang hộ vì sợ mất. Nhìn những con người khắc khổ, sự vất vả, thiếu thốn, sự khắc nghiệt của thời tiết miền Trung hằn lên từng khuôn mặt teo tóp mà thương cảm vô cùng.
MN kể chuyện thỉnh thoảng giọng như nghẹn lại.
MN tỏ ý nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ thì khi trở về Hà Nội, MN sẽ lại đi chuyến nữa, vì vẫn có nơi sẵn sàng cho nhờ xe.
Tôi bảo: Thế nào, chưa mệt à? MN bảo mệt muốn chết, nhưng nhìn cảnh đồng bào như vậy không yên lòng được.
Tôi có nói qua về việc các bạn chúc mừng sinh nhật,
MN nhờ nói với các bạn là MN rất cảm động và cám ơn mọi người. Khi về HN, MN sẽ vào trả lời sau.10h 17/10/2010
NTT
(Bài viết ở diễn đàn NCD ngày 17/10/2010)
Như vậy sau khi phát hàng cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt ở Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh xong, Mai Nương đang bị kẹt ở Nghệ an trong khi nước tiếp tục dâng.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn