CHUYẾN XE BUÝT CUỐI CÙNG
Truyện Thiếu nhi - Xuân Quỳnh
Khi tan học đã là sáu giờ rưỡi rồi. Lớp Lâm hôm nay về muộn hơn thường lệ nửa tiếng. Lâm chạy vội ra trạm xe ô tô buýt ở chợ Hôm để chờ xe đi xuống Mơ.
Lâm học trường Lý Tự Trọng ở phố Hàm Long, mà nhà Lâm thì lại ở tận dưới Mơ kia. Trước đây nhà Lâm ở gần trường như các bạn nhưng nhà Lâm mới dọn đi. Đang năm học, Lâm chưa kịp chuyển trường nên vẫn ở trên này. Từ nhà Lâm tới trường phải đi ô tô buýt.
Hôm nay là chiều thứ bảy, trạm xe buýt đông ghê, không biết Lâm có lên nổi hay không đây. Chắc mẹ lúc này đang chờ cơm ở nhà. Mẹ bảo chiều nay mẹ rán trứng với thịt cho Lâm ăn. Lâm rất thích món ăn này. Nghĩ đến mùi thơm ngạt ngào của trứng rán làm cho Lâm đói cồn cào...
Lâu quá, không thấy chuyến xe buýt nào qua, có nhẽ hết xe rồi! Mọi con mắt đều nhìn về đầu phố mong ngóng và hy vọng.
-Ông xem hộ mấy giờ rồi?- Một bà trong đám khách chờ xe hỏi ông bên cạnh.
-Bảy giờ năm – ông có đồng hồ trả lời và có vẻ sốt ruột – không hiểu sao mãi không có xe. Hay là hết rồi?
-Cũng có thể. Nhưng muốn chắc chắn ta vào hàng nước hỏi xem. Bà hàng nước ngày nào cũng ở đây chắc là nắm được giờ xe chạy.
Lúc này đã sẩm tối.
-Bà hàng ơi, bà mách giùm chúng tôi, giờ này còn xe không bà?
-Có dễ còn, vì hôm nay là thứ bẩy, xe chạy đến bảy giờ hơn kia.
Vừa lúc đó có một chiếc xe buýt đi lại gần.Trong xe đã đầy ắp người. Xuống độ dăm người mà lên tới hai chục.
-Ối...Ối...Các ông các bà ơi, cho xuống đã! Chết bẹp cả bây giờ!
Người lên như không nghe thấy tiếng kêu kia, cứ chen lấn bừa lên vì ai cũng sợ mình bị bỏ lại. Lâm vừa bị xô đẩy và cũng vừa chen lấn. Lâm đã nắm được tay vịn ở cửa xe và bước chân lên bậc xe. Vừa lúc đó Lâm nhận ra một bà cụ già run rẩy một tay cầm cái rá, một tay cố nắm lấy tay vịn mà không tới. Lâm vội nhảy xuống, đỡ bà cụ lên chỗ mình đã đứng, rồi lại định bước lên xe.
-Thôi, thôi, xe đầy quá rồi! – Chú phụ lái đứng chắn cửa xe và nói – không ai được lên nữa, nguy hiểm! Chú kéo cụ vào trong xe, đóng cửa lại và xe bắt đầu chạy. Lâm và nhiều người còn lại vẫn đứng nhìn theo xe.
Nhưng rồi mọi người cũng phải tìm cách tự giải quyết, vài người đi xe xích lô chung nhau, có người thì quay lại trên phố, có lẽ họ về những nhà người quen nào đó. Chỉ còn có Lâm. Lâm không đủ tiền đi xe xích lô, lại chẳng có nhà trên phố. Vơi lại, nếu như Lâm có nhà ai quen mà ở lại, thì cả nhà Lâm, mẹ, bố, bà lại sốt ruột không biết Lâm đi đâu. Rồi mẹ lại đi tìm Lâm khắp nơi thì khổ quá. Nhất định là Lâm phải về rồi. Nhưng về bằng cách nào bây giờ. Chỉ còn cách là đi bộ. Đi bộ về thì muộn lắm rồi, nhưng về muộn còn hơn là không về.
Đường xa quá đi mất: Lần đầu tiên Lâm đi bộ từ chợ Hôm đến chợ Mơ. Đi mãi, đi mãi hết phố này đến phố khác, qua bao nhiêu ngã tư, qua bao nhiêu cột đèn mà vẫn chưa đến nơi. Áo Lâm đầm đìa mồ hôi. Cuối cùng rồi cũng tới nhà. Mẹ đã đợi sẵn ở cửa, hai mắt mẹ nhìn đăm đăm ra đường, nhận ra Lâm đã về mẹ kêu lên:
-A! Con tôi đã về kìa! Con có làm sao không? Ôi, đứt cả quai dép rồi, con đi đất có đau chân không? Con làm cho cả nhà lo quá, bố vừa định đi tìm con đấy. Mẹ vừa ôm lấy Lâm vừa hỏi và nói dồn dập không để ý đến câu trả lời của Lâm ra sao. Đợi mẹ bình tĩnh lại. Lâm mới kể cho mẹ nghe việc Lâm đã nhường chỗ trên xe cho bà cụ như thế nào. Mẹ chăm chú nghe từng lời nói của Lâm, rồi âu yếm nhìn Lâm, mẹ bảo:
-Con giai mẹ ngoan quá, giá mẹ gặp trường hợp ấy, mẹ cũng làm như con. Bà cụ chắc chắn không thể nào đi bộ được xa như thế.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."