Nếu em nghiêng hết về anh
Có khi trời đất cũng đành xa nhau
Nghiêng nghiêng một chút mặc dầu
Luyến lưu không dứt được câu ân tình!
----------------
@Thi Linh: Ghé thăm topic của bạn, chia sẻ một chút với chủ đề "nghiêng" nhé!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sưc trẻ công trình
Tôi về thăm đập khe Dài
Công trường vui rộn tiếng cười lời ca
Công trình tuổi trẻ quê ta
Đẹp như khúc hát lời ca xây đời
Đẹp sao màu đất đỏ tươi
Đắp lên thắm đượm mồ hôi tháng ngày
Đẹp sao sức trẻ hôm nay
Như Sơn Tinh chuyển núi xây năm nào
Đập cao sánh với đồi cao
Xây nên công sức cuả bao nhiêu người
Đẹp sao trong mỗi nụ cười
Giọt mồ hôi đọng,nụ cười long lanh
Vui từ ánh mắt trong xanh
trông như đập nước mát lành ngày mai
Hôm nay thung lũng khe Dài
ngày mai:hồ nước cá bơi vẫy vùng
Ngày mai đón nước về đồng
Đồng xanh lúa tốt ấm lòng toàn dân
Đàn chim sải cánh bay ngang
Mải nhìn thoáng bóng-ngỡ đàn cá bơi
Ra về lưu luyến bồi hồi
Nắng vàng bóng cọ lưng trời xòe ô.....
18/10/1979
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đây là một loạt bài thơ mình tự làm, mong các bạn để lại ý kiến nhé, mọi ý kiến của các bạn đều là rất quý báu đối với mình
bài 1: BÓNG VÀNG ANH
Dẫu đã biết, nước mắt rơi...
Là muộn màng, em hỡi
Để được gì
Em mong ước trước nhân gian
Mười chín mộng mơ
Ác mộng đầu rồi em sẽ tỉnh
Lại thấy mẹ cha
Yêu quý bên em
Em sẽ thấy
Mùa đông không ép cây tàn nhựa sống
Thấy mùa hè, dẫu nóng lá vẫn xanh
Thấy cỏ non, dẫu dẫm vẫn mọc dầy
Thấy bầu trời, mây đen rồi lại rạng
Vàng anh nhỏ, chú chim bé nhỏ
Phong ba đời, đã quật ngã thân em
Bay cao đấy, nhưng nhớ nhìn xuống nhé
Tìm chỗ đậu rồi, sẽ lại cất cánh bay
Dẫu thành kiến nhân gian còn hoang loạn
Miệng lưỡi người nặng nhẹ giao bua
Hãy vững lòng xa bận hơn thua
Em sẽ thấy bình minh còn phía trước.
bài 2: Trai giang hồ
Bước giang hồ cuồn cuộn nghé sang ngang
Đời phiêu bạt, trai tàn làm nghĩa tử
Sống thác loạn, theo cuộc đời mây gió
Gửi xuống mồ, hai nét chữ vô danh.
Bài 3 : Ôm trầm dáng mẹ
Hoa bụi vàng, rặng liễu đường tâm
Mặt trời đỏ, ngập miền ký ức
Sim đâu tím, xóa nhòa lệ nhỏ
Mái nhà hồng, che mái tóc hoa râm.
Vẫn buồn vui, cái lạ lẫm tuổi thơ
Vẫn ngây ngô, cái ôm trầm dáng mẹ
Vẫn lạ lùng, nghe lời ru năm ấy
Vẫn giật mình, tỉnh giấc lại đời mơ
Chiều đổ bóng, chiều lấp đầy quá khứ
Tiếng chuông hồi, vọng tiếng thanh đưa
Thanh tịnh chốn... tâm linh...hình dáng mẹ
Đức nhiệm màu ban phát tình thương
Đời gian lao, nắng xạm, thấm sương
Vòng cơ cực, mẹ trải đời hơn nửa
Sống nhẫn chịu trong chuỗi ngày đen bạc
Đời màu hồng, mẹ dành trọn cho con
Còn đâu nữa, đôi má hồng thiếu nữ
Lặng lẽ ngồi, đếm chấm nốt chân chim
Đâu còn nữa, mái tóc xanh chớm tím.
Giờ chỉ còn kí ức, nét hoa dâm
Lặng lẽ trải qua số phận sầu thương
Ai dẫn mẹ qua đường đời trầm đục
Nghe vô vọng qua tiếng đời thúc dục
Hình bóng mẹ hiền trong đôi nét thân ta.
Bài 4: Phá tranh
Đâu họa phúc, đời thường vẫn dạy
Lật bàn tay, đếm kiếp bọt bèo
Nghiêng mình, ngó phận, hơn thua
Công danh...phú quý...kiếp nào...còn treo.
Sống cố sức, đời thừa ghen kị
Vượt tài mình, giật bức hoành phi
Cố công thay sức, đổi trời
Họa nét chữ, sóng chìm trôi lạc
Múa nét cọ, giấy sùi quặn mép
Điểm mực tô, kệ đổ...tràn thân
Ngoảnh xem , trổ nét họa tranh
Hoành phi rực sáng ngỡ là hoàng phi
Xem mình, mặt mũi lọ lem
Thân mình thấm đẫm bụi trần bạc tanh
bài 5: SỢ ĐƠN CÔI
Tôi sợ đơn côi thời trai trẻ
Sợ mở lòng, đám bạn thờ ơ
Sợ cố công, đời thừa vẫn đợi
Sợ tự hạ mình, lúc trẻ hoang mê.
Sợ... đơn côi rồi lại....đơn côi
Sợ nước mắt rơi, rồi lại khóc
Sợ tình yêu, lại rồi vẫn mắc
Sợ mệnh tâm, nghiệp kiếp luân hồi.
Cố để tránh, nhọc lòng suy phận
Mà đơn côi, như quyện với hình
Đời mưa sa, như sóng bạc tình
Ánh mắt lạc, vô hồn vẫn... sợ
bài 6: SÂU CỘI NỖI BUỒN
Lệ thấm rơi, nơi mưa buồn, hiu hắt
Vắng lòng mình, một chút ánh sớm thương
Lần sợi xích trầm, buồn tìm đến cội
Ngỡ đến cội rồi, lại là nỗi buồn vương
Ai trải lòng mình đo độ nông sâu
Để quá khứ tràn vào thời ngu muội
Để vô tư làm ra đời dễ dãi
Để sầu bi, lạnh buốt xé tình dài.
Ai vỡ tan qua cơn sóng tình đầu
Ai heo hắt trong nắng chiều trơ trọi
Ai đã từng một lần thương rồi hận
Chẳng bao giờ tìm được cội sầu đâu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHÚT BAN ĐẦU
Anh viết tên em trên lòng bàn tay
Dẫu chỉ mới lần đầu gặp gỡ
Phút ban đầu mà anh cứ ngỡ
Tự bao giờ hai đứa đã quen nhau
Anh vội vàng trong nét chữ lao mau
Gửi tặng em một nửa màu áo lính
Một nửa kia anh gửi vào sắc nắng
Để mỗi chiều che những bước em đi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Như cơn gió suốt cuộc đời phiêu bạt
Ta "kẻ hành khất " của trần gian
"xin" "niềm vui' trên con phố đông người
để rộn rả chút gì trong suy nghỉ
để vẩn biết nụ cười vui hiển thị
chút nổi buồn lặng lẽ giấu vào tim
"xin" chút "yêu" đôi tình nhân phía trước
chút dịu dàng ấm áp của vòng tay
để ta thấy tình yêu ta bỏng cháy
dẩu quanh mình ta chẳn có một ai
"xin" chút "giận" của lời qua tiếng lại
chút ồn ào của phố thị phồn hoa
để ta thấy thời gian chưa dừng lại
ta hảy còn là kẻ của nhân gian
"xin" "tiếng khóc" của trẻ thơ tỉnh giấc
chút mưa buồn cho lệ ướt tràn mi
cho buồn đau theo cơn gió bay đi
cho đau khổ không còn bên ta nữa
"xin" tất cả "xin" cả đời mỏi mệt
chợt nhận ra "ta hành khất trần gian"
ta "xin" mãi vẩn là ta đau khổ
"xin" cả đời củng chẳng phải của ta
kẽ lang thang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tại sao lại gây sốc nhỉ?
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cùng câu hỏi với chú Phụng...
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@ Phụng Vũ Cửu Thiên, Tam Diệp Thảo: Thì chính vì thế mới "sốc" chứ!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PVCT: "
Tại sao lại gây sốc nhỉ?"
TDT: "
Cùng câu hỏi với chú Phụng..."
NT: "
Thì chính vì thế mới "sốc" chứ!"
":) Hôm nay vào đọc lại, thấy 3 chị em mình giống như đang tấu hài vậy tỷ! Ui, xin lỗi bạn xù xù chủ nhà, chỉ vào đây nói nhảm. Nhưng thật là đọc thơ bạn lần thứ 3 rồi vẫn không thấy cảm hứng (cũng như tính gây sốc, hì...) để viết vẽ vài dòng đối lại. Tội lỗi, tội lỗi quá!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook