sao ko ai cho lời bình hết vậy ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
sao anh lại hôn em?
làn môi em run - trái tim loạn nhịp
sao anh lại hôn em?
khi vừa nói lời yêu - em còn nghe chưa rõ
sao anh lại hôn em?
để em thấy mình oà tan trong gió
sao anh lại hôn em?
khi vành tai em hãy còn nóng đỏ
sao anh lại hôn em?
cho mắt em khép hờ mơ ngủ?
sao anh lại hôn em?
tại sao lại...hôn em?
khi em chưa gật đầu đồng ý
đừng như thế!
anh ơi!đừng...như thế!
yêu thật lòng rồi, hãy...
...nhé anh!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRUNG THU TUYỆT TÂM TỨ (cảm giác không còn muốn nghĩ đến Trung Thu nữa)
Từ cửa sổ
Hãy ngắm nhìn
Những làn mây bay trong vắt
Trên nền dải lụa trời mềm mại và trong vắt
Tiếng chim ca hát thánh thót
Với bạn bầy, với ánh nứng thật thanh cao
Nhưng...
Thật bất công
Thật quá bất công...
Hôm nay đã là ngày mười lăm
Và tháng tám với lịch âm
Đêm rằm sáng nhất
Vui nhất trong năm
Reo rắt ánh trăng
Trên bầu trời vũ trụ
Cánh hoa hồng chỉ vừa mới hé nụ
Đã nở tung từ truớc ngày đó rồi
Cảnh tươi thắm, ơi sao rực rỡ quá!
Chỉ muốn được góp tí chút vui thôi
Nhưng tôi...
Lòng bất công như làm điên tiết
Lời bố tôi trì triết bao lần
"Mày đi mày nát tinh thần
Mày về mày rước chân trần ra coi!
Đi với bạn thì thôi chấm dứt
Lời chúng "say" thì vứt ngoài tai
Trung Thu mà cứ lài nhài
Lòng tao thấy tức, màng tai thấy ù
Mày mắt cận thì dù kính tốt
Tốt đến đâu trong đêm tối cũng...RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!
Thôi thôi tốt nhất cứ ngồi
Ở nhà phá cỗ, thế cho tôi nhờ!!!
Tức nghĩa là
Bố tôi
Sẽ chẳng cho
đi chơi với bạn bè
Trong dịp tết Trung Thu
Nói hết tất ra
Chẳng khác gì lấy dù che mặt
Chẳng khác gì lau mắt thật khô
Lê tuôn bằng nước sông hồ
Đau lòng nghe tiếng đàn hồ càng đau!
Có khác gì đâu, khác gì đâu
Như nghe Kiều đánh khúc thiên sầu
Lòng người đời đã đau suốt mãi
Nay tôi càng não, não trong đầu!
Tiếng chim vẫn cứ hót
Tiếng chim vẫn cứ bay
Trong làn gió heo may
Nhẹ nhàng mà hanh lạnh
Cánh hoa kia
Vẫn mở tròn đôi mắt
Đẹp xinh
Cùng bạn bè thơm lừng
Đợi trăng lên sáng rõ
Trong từng phút giây vui...
Liệu ông trời
Có thấu hiểu lấy tâm can tôi
Liệu ông trời
Có thấu hiểu niềm khao khát được vui chơi với bạn bè?
Được cùng vui chơi không chỉ có những ngày hè
Mà sẽ là mãi mãi
Mãi mãi là những người tâm giao
Trong những buổi dã ngoại
Trong những buổi lễ hội
Như hôm nay
Hôm nay
Hôm nay...và hôm nay....!!!!
Và...
...xin kết thúc bằng những dòng thực sự
Xin kết thúc từ chính tâm can tôi
Tôi mong đêm trăng tối nay sẽ trôi mãi
Để bạn bè vui, là tôi cũng...vui rồi !!!.........
10-2009
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
1. QUY LUẬT
Giữa cuộc đời
hai cơn lốc
ngược chiều nhau
tiếng khóc bật lên
khi tiếng cười
vừa tắt
ảo ảnh
và thực tế
đan xen
luồng xoáy bản năng cứ đẩy ta về phía trước
Hai cơn lốc chạm vào nhau
phải chăng là có thể !!!
Không!
Giữa hai luồng xoáy
luôn tồn tại một khoảng không gian không gì vượt qua được
Cuộc đời rất rộng
Và hai cơn lốc
phải tiếp tục đi về hai hướng
ngược chiều nhau
Tiếng khóc lại bật lên
khi tiếng cười
chưa dứt
2. THÁNG TÁM RỒI !!!
Tháng Tám rồi em ơi!
Trời dịu nắng
Cô bé ngày xưa có chờ anh nơi lớp nhỏ
Để chúng mình kết lại những yêu thương
Tháng Tám rồi em ơi
Giọt mưa buồn
Rơi theo nỗi nhớ
Anh đánh mất em
Đánh mất niềm hạnh phúc mà anh đâu nào biết
Để mưa tháng Tám
Khóc cho người tháng Tám
Mãi bơ vơ
Tháng Tám rồi em ơi!
Món quà sinh nhật của anh
Em có còn cất giữ!!
Lần đầu tiên anh tặng quà con gái
Em ngại ngùng : “ Sao Giang biết ngày sinh?...”
Tháng Tám rồi em ơi!
Đến trước nhà em
nhiều lần
nhưng chẳng dám…
Em bây giờ
Có phải của ngày xưa???
Quá muộn rồi
Năm tháng chạy thi nhau
Anh thì vụng dại và ngu ngơ
Như ngày xưa
cứ để hạnh phúc bay khỏi tầm tay
rồi nuối tiếc …
Tháng Tám rối em ơi!
Mùa tựu trường năm nay
Em có về lớp cũ
Nơi ngày đầu gặp nhau
Mình ngồi chung cái bàn bên cửa sổ
Nơi em hẹn anh ở lại…
…sau giờ học…
Nơi mình trao nhau lời lưu bút chân thành
để rồi mãi mãi đi về hai ngã giữa cuộc đời
Tháng Tám rồi em ơi!
Có phải em gọi anh ngoài ngõ
Tiếng em hiền
Và thân thương lắm
Sao bây giờ
Xa quá đỗi…
… Em ơi!!!
3. CÒN LẠI GÌ
Còn lại gì trong màu nước Hàn giang
Đêm chưa lặng, sương rơi, mềm áo chị
Dòng đời đẩy em về nơi cuối nắng
Lúc quay đầu, bóng chị đã mờ sương
Còn lại gì trong sắc nắng Duy Xuyên
Trong nhịp chạy của những hàng sợi chỉ
Trong bóng nắng cuối hoàng hôn, duy nhất
Cánh chim chiều, chưa có chỗ dừng chân
Còn lại gì, Tam Kỳ hỡi, biết chăng !!
Giọt nước mắt vương trong chiều, quán vắng
Tâm sự chị, dưới cơn mưa, tàn hạ
Em vô tâm…nên đến nỗi … bây giờ…
Còn lại gì trong những lá thư
Em viết vội giữa trời khuya, thức trắng
Chị giấu niềm đau trong những lời an ủi
Nên thư nào, cũng thấy lệ…nhòa rơi…
Còn lại gì, trong cái lạnh
Đêm nay…
4. PHỐ LẠ
Đã nhiều lần em tâm sự cùng anh
“ Ngoài anh ra, tất cả đều xa lạ”
Thành phố nhỏ, chưa thương, dù rất nhẹ
Chưa một lần nghe xao động thanh âm
Chẳng bao giờ em chấp nhận ở nơi đây
Dù từng góc phố, từng con đưòng đã đi vào sâu trong trí nhớ
Dù gần lắm nhưng nghe còn bỡ ngỡ
Hai tiếng “ Tam Kỳ”, em nói chẳng hề xuôi
Rồi những ngày buồn vắng lặng phía không em
Anh bước lang thang giữa phố phường: phố lạ
Con đường cũ, qua bao lần, em ạ
Sao bây giờ…quá lạ…
bước em…
…xa…
5. PHÍA BÊN KIA NỖI ĐAU
Em đi tìm gì, phía bên kia nỗi đau?
Để bớt quặn lòng trong những đêm dài im lặng
Trái tim đầy những khát khao và “ nợ đời” giằng xé
Tình yêu- hận thù, đi trọn, lối nào yên?
Anh đi tìm gì, phía bên kia nỗi đau?
Khi trái tim còn trống vắng, dẫu đã đầy trăn trở
Khi giá buốt của tình người làm anh thấy mình cô độc
Xiết bao cần một ánh mắt sẻ chia ….
Ta chạm vào nhau, phía bên kia nỗi đau
Để hiểu hạnh phúc là gì, dẫu phải chìm trong giông bão
Em ơi! Bên kia nỗi đau phải chăng là Hạnh Phúc?
Hay cuối cùng, là một nỗi…
… đau hơn…
6. VỀ PHÍA MÙA THU
Anh nắm tay em đi về phía mùa Thu
Nơi cái lạnh, đã loang dần. Em ạ!
Giọt nước mắt em còn đọng trong cơn mưa chiều cuối hạ
Gió giao mùa, xao xác một bờ mi
Anh nắm tay em đi về phía mùa Thu
Nghe tiếng nắng rớt thưa dần, rất nhẹ
Trái tim mỏi, bỗng giật mình, run khẽ
Trước cửa mùa, đời vẫn cứ chao nghiêng
Anh nắm tay em đi về phía mùa thu
Để biết không thể gửi lại nỗi buồn nơi mùa hạ
Mùa có chắc mang một niềm vui lạ?
Để nụ em cười, vơi bớt nỗi đau…
Riêng…
7. RỒI CHỈ CÒN MÌNH ANH
Rồi sẽ chỉ còn mình anh trên vạn lý độc hành
Những hò hẹn
Những yêu thương
Những ngọt ngào
Và vô vàn cái “ những”
Cũng sẽ theo em đi về cái nơi mà người ta gọi là dĩ vãng
Trước biển đời
Anh vẫn là con dã tràng mãi đi xây những lâu đài đồ sộ
Mà đồ sộ gì đâu em: Một cuộc sống bình thường
Một mái ấm
Một tình yêu
Một công việc để kiếm tiền
Sao sóng đời cứ bao lần phá đổ???
Rồi sẽ chỉ còn mình anh trên vạn lý độc hành
Những cay đắng
Những đớn đau
Những ưu phiền
Và vô vàn cái “ những”
Sẽ ở lại cùng anh để đi về nơi mà người ta gọi là tương lai
Trước mọi người
Anh vẫn mãi là thằng khờ khạo, tầm thường, thấp bé
Họ vẫn sẽ cười, sẽ ghét nếu anh thành công,
sẽ khinh nếu anh thất bại
Vì sao anh vẫn phải bước đi, chắc em không bao giờ hiểu được…
Rồi sẽ chỉ còn mình anh trên vạn lý độc hành…
8. MÙA PHƯỢNG CUỐI
Cánh cổng trường khép lại phía sau lưng
Em bước chân vào giảng đường Đại Học
Màu phượng đỏ đốt thiêu thời mơ mộng
Vẫn một người, im lặng, khắc tên em
Tà áo dài, vướng víu cả lòng ai
Nay chưa thể gói thành tên : Kỉ Niệm
Phượng hết cháy, xác lăn tròn sân vắng
Ai nhặt giùm, đem ép, cạnh dòng thơ
Chợt hỏi lòng có phải nhớ em không
Khi hai đứa bây giờ, xa quá đỗi
Em vội vã lật trang đời rộng mở
Tôi bây giờ, không thể khác tôi xưa
Nắng cuối hạ dần rơi theo hoài niệm
Mưa đầu mùa: Có xoá được tên em?
Mùa phượng cuối, xa dần theo em bước
Lối tôi về, bóng phượng, vẫn còn…
…rơi….
9. ĐÀ NẴNG, THÁNG MƯỜI VỀ CHƯA?
Đà Nẵng!
Tháng Mười về chưa?
Đêm
Sông Hàn vẫn chảy
Sóng biển hát bài ca cô đơn
Chú dã tràng
Có tìm được đường về hang nhỏ!
Đêm
Sông Hàn vẫn chảy
Có ai đứng bên bờ kí ức
Mỏi mắt trông theo
vệt thiên di màu tím
nhòa trong dòng lệ
chưa khô
Ngày
Mưa vẫn rơi
ướt cả miền hi vọng…
…mênh mông…
Ngày
Mưa vẫn rơi
Theo nhịp bước chân người
Trên những con đường khác nhau nơi đích đến
Đà Nẵng!
Tháng Mười về chưa?
10. BÓNG XUÂN
Kìa!
Chồi non mơn mởn
Mưa xoa chiều
Khóc nhớ
Chênh vênh
giọt ngắn giọt dài
Kìa!
Thành phố rộn ràng
Em ở đâu? Con phố dài thăm thẳm
Ta đánh rơi một câu thơ
nửa nổi
nửa chìm
Kìa!
Ta đi trong hơi xuân
Bước tới bước lui, vướng víu đường dâu bể
Xuân nghe chăng!
Tiếng em cười…
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THÔI ĐỪNG TÍM NỮA!
Thôi đừng tím nữa
Bằng lăng!
Để còn ta
Bảo ta rằng: “Chưa say…”
Mùa em, không rượu nhưng đầy
Màu men sắc tím, tình ngây thơ tình
Từng con phố dậy bình minh
Là đời mát dịu, là tình đơm hoa
Phố dài, nhưng phố không xa
Ngày dài, ngày cũng trôi qua… rất hiền
Mùa em, nhẹ giữa triền miên
Tím nhung nhớ, chiếc hôn riêng… buổi đầu…
Tím hoài, tím rộ, mà sâu…
Em ta đẹp quá giữa màu tím mơ
Ta say, như chẳng bao giờ…
Ngàn hoa kết, giữa tim thơ, phập phồng.
Hương mùa, giữa sắc mênh mông
Ấm vòng tay, khát khao… mong… dẫu rằng…
Thôi đừng tím nữa bằng lăng!
NỢ
Em còn mắc nợ sông Thu
Cánh chim mỏi giữa mây mù. Chiều sâu
Nhịp võng đưa, cắt niềm đau
Lá tre rơi, kể cho nhau nỗi đời
Chị ngồi xe sợi, ngày rơi…
Hình như thoi, vọng tiếng rơi… không gần…
Hàng cau phủ bóng đầy sân
Có đôi sè sẻ ân cần nuôi con
Là em, lạc giữa lối mòn
Bước ven sông, trắng Thu Bồn, vải bông
Tiếng te te, rát cả lòng
Giọng đời còn lắm sâu nông, khó lường
Bây giờ, nghĩ lại… còn thương…
DÃ TRÀNG TRÊN BIỂN CHIỀU ĐÀ NẴNG
Ta tìm em, chú dã tràng
Biển chiều Đà Nẵng, lang thang…một mình…
Em có nghe, sóng vô tình
Đuổi dồn em, những công trình, cuốn đi…
Ngày qua ngày, biển gầm ghì
Nuốt bao uớc vọng, em thì… vẫn xây…
Lâu đài em, cát cứ đầy
Đôi hàng chân nhỏ, sóng vây, mặc lòng
Có buồn không? Có buồn không?
Mà em vẫn vững giữa muôn nước dồn?
Em là kẻ dại hay khôn?
Để chiều nay, chợt chạm hồn ta đây
Ngày mai, em vẫn còn xây…
Nguyễn Thành Giang
TRỞ LẠI
Anh về qua cổng trường xưa
Hiu hiu gió thổi giữa trưa nắng vàng
Im lìm cả khoảng không gian
Chỉ còn lại, những điêu tàn... mênh mông
Bước chân chạm cánh cửa lòng
Nghe sao nuối tiếc niềm mong xa vời
Đâu còn chi nữa, em ơi
Ngôi trường xưa, giờ đã dời đi đâu?
Lá rơi ngập cả sân sầu
Tường vôi, mái ngói dãi dầu nắng mưa
Đâu rồi những tiếng dạ thưa?
Đâu rồi nét mặt người xưa... thật hiền
Bước đều theo lối hàng hiên
Vẫn còn đâu đó một miền chưa xa
Ngày xưa bên gánh hàng quà
Tờ hai trăm - sáng ở nhà mẹ cho...
Ngây thơ hai đứa lại qua
Hai trăm sao đủ mua quà cả hai
Anh về nghe vẳng bên tai
Tiếng em: "thôi, để ngày mai...", dịu dàng
Nắng rơi đỏ cả lá bàng…
THÔI THÌ
Em à! Tôi gọi: "Nàng Thơ"
Trần gian vừa đến, em chờ tôi chăng?
Dưới sương đêm, bảo tôi rằng:
Trời say, say cả ánh trăng... chúng mình...
Tôi à! Sao lại làm thinh?
Dưới vòng tay, trọn khối tình em trao
Biết rồi, đời lắm lao đao
Thôi thì... cứ để trôi vào tình em...
DẤU CŨ HỘI AN
Ta tìm dấu cũ Hội An
Sóng chiều Cửa Đại vỗ tràn bờ tim
Chùa Cầu, khỉ đá im lìm
Cá sông Hoài quẫy, nổi chìm bóng trăng
Vẫn nghe tiếng của em, rằng:
"Thôi thì ở lại… vội vàng chi anh…"
Phố không dài, bước chẳng nhanh
Đường con nho nhỏ, phòng tranh hút lòng
Hương rằm, đêm khói như không
Ghi lời hẹn ước giữa mông mênh tình
Tìm cơn mưa rớt phía mình
Để đi cho trọn hành trình phù du
CUỐI
Cuối ngày trời trốn vào đêm
Cuối tình anh trốn say mềm một cơn
Mai còn sót một chút hờn
Tiễn em đi kỉ niệm rờn rợn xoay
Còn anh ở lại với ngày
Thu về thoáng áo dài bay giảng đường
Đêm về anh lẫn màn sương
Đời say trong giấc miên trường điêu linh
Em đi vướng chút bụi tình
Gió đời thổi dạt bình minh nơi nào?
GÓC HỒN QUÊ
Con về nhặt cọng rơm rơi
Giữa hoàng hôn tím, tìm thời ấu thơ
Bếp ai, khói toả chiều mờ
Thót lòng, bóng mẹ... vật vờ canh khuya...
VỌNG LUÂN HỒI
Tay cầm một chút đơn sơ
Em đi vào cõi mịt mờ. Cố nhân!
Sương khuya ướt mảnh hồn trần
Anh về, mắt dõi dấu chân luân hồi
MAI
Hỡi người lạc giữa đam mê
Bước nhân gian, lối quay về mù khơi
Mai tan giấc mộng cùng người
Tay cầm dâu bể, bỏ xuôi chuyến Đời...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Bùi Hàn Vũ: Xin bạn hãy đọc kỹ các bài quy định ở đây:
http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
cảm ơn BBt đã biên tập lại. Gửi đi 2 chủ đề rồi tôi mới đọc quy định. Mong BBt thông cảm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ về bà chúa thơ Nôm.
Chị đã là chị cách đây vài thế kỷ.
Đến hôm nay vẫn vậy, chị không già.
Tôi say đắm nét tinh anh của chị.
Hơn cả hương danh bà chúa của thơ ca.
Chị chẳng chịu bọc mình trong nhung lụa.
Mà cảm thương từng thân phận cái ốc nhồi.
Nghiêm giọng răn đe những phường lòi tói.
Quý tấm lòng son từng chiếc bánh trôi.
Chị chẳng ngại mình là thân phận gái.
Chấp nhận đương đầu mọi nỗi truân chuyên.
Bằng lời thơ chị đường hoàng khảng khái.
Kiên quyết đáu tranh cho quyền lợi nữ quyền.
Dứt khoát, lạnh lùng chia tay Tổng Cóc.
Ngậm ngùi làm thơ khóc ông phủ Vĩnh Tường.
Đời thương chị nặng tình yêu cuộc sống.
Mà buồng xuân sao sớm lạnh mùi hương.
Chị chẳng cần chi tượng đồng, bia đá.
Với thời gian những thứ đó sẽ phôi pha.
Cứ sống động giữa thời gian vạn thuở.
Mãi mãi chị là bà chúa của thơ ca.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KỂ CHUYỆN TRIỀU LÝ
(Mừng 1000 năm Thăng long- Hà Nội)
Trống hội dồn vang mừng Thăng Long tròn ngàn tuổi
Hà Nội tưng bừng nhộn nhịp cờ hoa
Kỷ niệm nghìn năm Đức Thái Tổ về Đại La
Rồng vàng bay khi thuyền vừa cập bến.
Người đâu màng lầu son cung điện
Nước Đại Việt, người chọn đó “ Thăng Long”
Niên hiệu Thuận Thiên cho vùng đất hóa rồng
Kinh đô Thăng Long có từ thủa đó.
Trầm mặc trên ngôi cao Người còn trăn trở
Quân Chiêm Thành rình rập chưa yên
Thái tử Lý Thái Tông tài trí nổi trăm miền
Đánh Chiêm Thành mở mang bờ cõi.
Hoài niệm nghìn xưa ký ức đầy vời vợi
Tháp Báo Thiên, cung Dâm Đàm có còn không?
Nhọc công xây thành, Đức Lý Thánh Tông
Dân trách oán nhưng Người đâu có tội.
Lý Nhân Tông lên ngôi khi sáu tuổi
Nhiếp chính Ỷ Lan đâu tránh được kẻ những âm mưu.
“Tuyên ngôn” Lý Thường Kiệt đất nước vọng lưu
Triệu Tiết tiêu vong, Ngài có về dự hội?
Tổ quốc bình an rồi Đức Lý Thần Tông ơi!
“Ngụ Binh Ư Nông” thay cho lời giải thích
Hai mươi ba tuổi người đi vào tĩnh mịch
Mười năm trị vì Người có cả giang sơn.
Kỷ niệm ngàn năm, tiếng trống vang dồn
Trách cố nhân Lý Anh Tông người lên ngôi ba tuổi
Lê Thái hậu tư thông, triều đình đen tối
Nhờ trung thần đất nước mới bình yên.
Lịch sử còn ghi Lý Cao Tông đâu phải vương hiền
Lên ba tuổi Người ngồi trên điện ngọc
Người lớn lên, dân vẫn còn khó nhọc
Loạn “Quốc Bốc” rồi, Người chẳng có giang sơn.
Kế nghiệp cha Lý Huệ Tông ngồi ở cung son
Ham lạc thú Người bỏ bê chiều chính
Chùa Chân Giáo là nơi Người an tịnh
Máu lạnh Hoàng bào người để lại cho ai?
Thủ đô ngàn năm, một áng sử dài
Lên bảy tuổi Lý Chiêu Hoàng lên ngôi Hoàng đế
Lên tám tuổi nàng đâu màng kén rể
Trần Cảnh lên ngai vàng đổi Quốc hiệu: Kiến Trung.
Hoàng ngọc Hà
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@bily_0202: Bạn mở hai chủ đề thơ "mộng" và "mộng 2" trong một ngày là không đúng với quy định của Thi viện. Chủ đề "mộng" cũng đã có trên diễn đàn thơ. Do đó NT gộp cả hai chủ đề thơ bạn mới mở vào đây:
http://www.thivien.net/fo...wb1NxPzORIY_Uw&Page=2Xin bạn hãy đọc kỹ các quy định ở đây để hiểu thêm về một số điều cần thiết khi tham gia Thi viện:
http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook