chiều say lồng lộng gió xuân
men nồng tình ái lân lân trong hồn
em về xuân cứ bồn chồn
phương nào ai ngóng ai trông bóng hình
nhân gian mấy cỏi mộng tình
rót trong chén vắng hay mình đang say
xót xa ai ở nơi này
đơn hình lẻ bóng đợi ngày dần trôi
vầng mây lơ lững trên trời
hoàng hôn tím nhạt tình đời phôi pha
lắng nghe trong chốn tim ta
nụ đào hé nở phương xa đợi chờ
hoàng hôn ỉm lịm bao giờ
giấc mơ chưa ngủ cuộc tình rất thơ
im lìm giọt đắng trong mơ
mùa xuân vẫy gọi tình thơ quay về
nguyễn tùng sáng tác xuân 2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...Hoàng hôn buông xuống bờ xa
...Nhìn theo làn sóng chiều tà vây quanh
...Cao cao mấy thảm trời xanh
...Còn vương giọt nắng mỏng manh trốn tìm
..........
...Xa khơi vang vãng tiếng chim
...Chao mình lượn cánh im lìm vào đêm
...Còn nghe tiếng sóng êm đềm
...Cát tròn cuộn dưới chân êm ai về ???
.......
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
một người con gái
tóc xỏa ven sông
đôi mắt mơ màng
nắng chiều len lén.....
một người con gái
hong tóc ngang đồi
đôi chân nho nhỏ
gió chiều miên man.....
một người con gái
chải tóc trên mây
đôi tay uyển chuyển
sương chiều long lanh....
một người con gái
gối ngủ trên đồng
hoàng hôn vàng vọt
tình hồng xôn xao.....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SẦU ĐÔNG
Hoa xoan dụng tím đường đê
Dường như ta vẫn đi về trong nhau
Ngày xưa anh ở Cà Mau
Sầu đông người gọi anh đau một mùa
Trở về quê mẹ sớm trưa
Vui cùng tia nắng hạt mưa đa sầu
Mỏng manh như sợi chỉ mầu
Nhẹ thôi kẻo đứt tình đầu của anh
Cảm ơn nó đã không thành
Cho nên anh mới là anh bây giờ
Nhớ em trong nỗi thẫn thờ
Hoa xoan lại rụng tím bờ đường đê !
Ký Ức
Ngày ấy xa quê
Những nỗi nhớ
Như những triền đê
Ngoằn ngòe chạy mãi
Giữa cuộc đời
Đi vào giấc mơ
Đi vào hồn thơ của nhân loại
Một mình tôi .đứng nhìn mãi !
Phía chân trời
Em đừng nhặt , hoàng hôn rơi !
Em đừng nhặt , hồn tôi ….!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGÃ NĂM
Giữa ngã năm tượng đài
Lang thang một gia đình người hành khất
Người cha đi trước cầm đàn miệng hát
Người mẹ theo sau tay cầm loa
Ở giữa nơi phồn hoa
Hàng ngày có cả ngàn người qua lại
Có ai thương sót cảnh mù lòa ?
Chiếc nón lá chìa ra
Giữa dòng đời hối hả
Đứa con thơ chẳng hiểu điều gì
Bánh xe tròn thay bước chân đi
Khắp hang cùng ngõ hẻm
Bên trong chiếc nón lá có gì ?
Giọng ảo não của cha đâu có ích chi !
Giáng của mẹ có đổi được mẩu bánh mì khi con đói ?
Thằng bé thương mẹ cha cả đời không nói
Cứ nằm im như khúc gỗ cháy song rồi
Tôi nhìn theo mà nước mắt lặng rơi !
CM 6-9-2005
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@sonhue: Mình vừa gộp mấy chủ đề của bạn làm một+ xoá 01 chủ đề. Để biết vì sao bị gộp và xoá, xin mời bạn quan tâm đọc kỹ các quy định của Thi viện ở đây:
http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@binhdien: Mình đã gộp các chủ đề thơ của bạn làm thành một chủ đề, lý do xin bạn tìm hiểu ở đây:
http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình yêu và tôi gây sự
Lý do gì ... quên mất rồi
Cuối cùng, quay lưng, hờn giận:
"Đi đi cho khuất mắt tôi"
Thế là tình yêu biến mất
Trống rỗng
Trống rỗng không ngờ
Có gì ứa ra từ mắt
Mặn như những giọt hư vô
Vội vã đi tìm, tôi hỏi:
"Mây ơi có thấy tình yêu?"
Thờ ơ chẳng nhìn mây đáp:
"Mênh mông gió với cánh diều"
Tôi kéo nắng lại hỏi han:
"Cậu đã đi khắp thế gian
Có thấy tình yêu không nhỉ?"
Nắng chỉ lắc đầu khẽ khàng
Tôi lục tung từng ngọn cỏ
Tìm khắp trong những vòm cây
Xáo động lũ chim ngơ ngác
Giọt sương tròn mắt thơ ngây
Tôi cứ đi tìm mải miết
Bất ngờ vấp ngã nỗi đau
Bỗng thấy tình yêu thiêm thiếp
Ngủ trong nỗi nhớ không màu ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình yêu ngủ trong nỗi nhớ
Làm ai mải miết đi tìm
Thơ nghiêng lòng tôi động
Bồi hồi nép tận vào tim
P/s: Bài thơ của tác giả HD hay quá, nhất là khổ cuối ạ!
Tuy không fải là số 1 nhưng là DUY NHẤT. Riêng mặt trời chỉ có 1 mà thôi... Và Mỹ Duyên chỉ có 1 trên đời...haha… ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người đi qua đời em
không phải là Trương Chi với tiếng sáo mê lòng,
cũng không là chàng Kim
hò hẹn với nàng Kiều dưới vầng trăng tình sử
người đi qua đời em không phải Chí Phèo
ngật ngưởng với cơn say
người đi qua đời em chẳng phải chàng Rô-mê-ô
vượt tường cao, mặc hiểm nguy cốt được gặp nàng Ju-li-et.
***
Người đi qua đời em...
chính là anh
không phải là Trương chi
vì em không phải là Mị Nương công chúa
nhưng em đã say lòng trước tiếng sáo, trái tim anh
người đi qua đời em
là anh , người em yêu hơn một lần “xăm xăm băng lối”
em không là thị Nở
nhưng cũng được là thị Nở
sống với nồng nàn trong hơi thở tình anh
ta đến với nhau không phải vượt tường lễ giáo
trái tim yêu vẫn đập tiếng chung tình.
Viết nhân ngày valentine
Lê Văn Đông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook