MÀU ĐỎ NHỚ
A sunny day-2008
Ai để quên màu đỏ hoa trong nắng
Để vô tình hạ đến thoáng vu vơ
Nở ra cùng nhành phượng vĩ ngây thơ
Một thời để thương- Một thời để nhớ
Cô bé ngẩn ngơ lật từng trang vở
Cánh bướm nào chấp chới đỏ bay lên?
Bao nỗi niềm em chẳng kịp gọi tên
Sao nhóm mãi trong lòng em nỗi nhớ?
Ơi tiếng ve nào ngập tràn xứ sở
Cơn mưa nào dịu mát buổi chiều nay
Sắp đến rồi ngày ấy có ai hay
Màu đỏ ấy ngập tràn con đường ấy
Ôi mái trường em thân thương biết mấy
Phấn trắng, bảng đen, bè bạn, cô thầy
Dẫu biết rằng tất cả vẫn còn đây
Mà điều gì cứ cay nơi khóe mắt?
Ơi thầy cô nơi tình yêu bền chặt
Chắp cánh cho em vững bước vào đời.
Bạn bè ơi những năm tháng tuyệt vời
Trong sáng mãi nơi trái tim bé nhỏ
Ước mơ em lung linh, sáng tỏ
Nhỏ nhoi thôi nhưng cũng mộc mạc thôi
Vì em biết lẽ sống trong cuộc đời
Mỗi lần chia tay là một lần khôn lớn
Mái ngói đỏ như ngàn con sóng gợn
Con đường kia hoa đỏ vẫn ngập tràn
Như muôn ngàn cánh nhớ miên man
Như mùa hạ sẽ đi cùng hoa phượng
Như thắp lên trong em niềm mơ ước
Như thân thương, tha thiết gọi: “Trường ơi!”
Tác giả: BÙI THỊ HÀ
Học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ- Hòa Bình, khóa 2008-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bao đêm rồi em ngồi đếm sao đêm
Em đếm mãi vẫn thấy mình bỏ sót
Và em biết chẳng bao giờ đếm hết
Đơn giản vì - em vẫn mãi là em .
Cho em biết biển bao nhiêu con sóng
Chắc chẳng ai trả lời nổi phải không ?
Những câu hỏi em ngu ngơ đến lạ
Em biết như thế ! nhưng em vẫn là em .
Có cơn gió thổi giọt sương chưa tan
Bỗng se lạnh bờ vai- mái tóc
Em vẫn đợi bình minh mặt trời mọc
Như thể là em cứ mãi ngây thơ .
Có khi nào em lạc mất mộng mơ
Những hồn nhiên em vô tình đánh mất
Sẽ không như vậy bởi một điều sự thật
Em luôn hạnh phúc và em mãi là em .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tôi sợ lắm nỗi buồn li cách
Sợ hè về phượng nở đầy sân
Nhưng hè vẫn về với sắc nắng bâng khuâng
Để bao kỉ niệm trào dâng huyết quản
......
Tôi đã về đây và ngồi đây
Cái thưở yêu nhau đầy hoa mộng
Mắt nhìn nhau mà màng lệ rưng rưng
......
Thôi nhé từ nay đã hết rồi,
Vì đời là mộng với chia phôi?
nguyendzoanson
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÒN ĐÂU TUỔI ÁO TRẮNG (T5Q)
Nay tôi lại về thăm ngôi trường cũ
Hàng cây xanh vẫn tỏa mát trời xanh
Góc phượng vĩ rực màu thời trai trẻ
Thời gian chìm nỡ thấm thoắt qua nhanh
Dãy ghế đá còn đây, phút chia tay ...
Lại hiện về rõ ràng từng gương mặt
Tôi giật mình có chút gì trong mắt
Rồi chợt cười giọt nước mắt con trai
Ngôi trường ơi những kỉ niệm một thời
Sau bức tường đỏ hoà màu cờ Tổ Quốc
Tìm lại mình nhưng nào đâu tìm được
Tuổi học sinh chỉ xót lại ngậm ngùi…Tớ là Trùm 5 quýt, ko có liên can j với 5 cam đâu á
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LƯU LUYẾN GIỜ RA CHƠI (T5Q)
Trống vang lên báo hiệu giờ chơi đến
Mặt tươi xinh hớn hở ùa ra sân
Nhóm tụm năm, tụm bảy nói xa gần
Ríu rít nghịch đùa, vui như là ngày hội
Ở xa kia có ai đang bối rối
Chắc tỏ tình tuổi mới lớn dễ thương
Góc gần đây có đôi bạn giận hờn
Ngồi tâm sự lệ nhẹ nhàng chan chứa
Thích đùa chơi, vui bên nhau hơn nữa
Mà trống trường chẳng chịu kéo thời gian
Thôi thế nhé, đã học phải đàng hoàng
Chơi có học, thành tài xây đất nướcTớ là Trùm 5 quýt, ko có liên can j với 5 cam đâu á
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có vài điều muốn nói cùng anh
Em chỉ có vài điều muốn nói
Những điều ngẩn ngơ trong sâu thẳm lòng em
Những nỗi buồn bã của ngày hôm qua
Và tình yêu của ngày hôm nay rất thật
Anh ạ
Cuộc đời dài rộng quá
Đi hoài không hết quãng cô đơn
Nhìn vào mắt nhau chẳng biết nói gì hơn
Chỉ thấy niềm yêu đang rạn vỡ
Em xót xa cho những gì đã lỡ
Cho những gì chưa kịp xảy ra
Cho những gì ngọt đắng giữa hai ta
Đã tan đi... phải chăng chưa từng có?
Em thèm chút gì trăn trở
Như của ngày mới quen nhau
Nhưng hình như ngày ấy đã qua lâu
Và chẳng bao giờ anh còn muốn nghe em nữa...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
1. BỐN MÙA NHƯ GIÓ
Tôi kể chuyện mùa thu
Lá nhuộm vàng trong gió
Dường như chỉ ngọn cỏ
Không úa màu nắng sang.
Tôi kể chuyện mùa xuân
Đất ửng màu hồng phấn
Gió thơm, thơm ngào ngạt
Con bướm hồng bay ngang.
Tôi kể chuyện hạ sang
Hoa nở vàng trong nắng
Hơi thở của đất mẹ
Xanh màu gió lang thang.
Tôi kể chuyện mùa đông
Sương mù rơi ướt lối
Gió se sắt màu lạnh
Tiếng chim buồn lẻ loi.
Và xuân hạ thu đông
Bốn mùa như là gió
Tóc ai mềm không buộc
Gió mùa nào cũng trêu.
Em là gió mùa thu
Dịu dàng như là nắng
Em là mây mùa hạ
Mùa gió hạt mưa thưa.
Em là nắng mùa xuân
Hoa nhuộm hồng mắt gió
Em là tuyết đông tàn
Gió nở cánh hoa lan.
Em là gió, người ơi
Bốn mùa đều là gió
Trước thềm nhà hoa nở
Gió… cất lời tình yêu!
2.Cổ tích bồ công anh
Hai đứa mình đã thề nguyền vào mùa gió nổi
Hoa bồ công anh bay rợp cả một khoảng trời
Trong nhung nhớ là màu hoa ly biệt
Cánh hoa xoay, xoay tít tận xa vời.
Ngày mình thề nguyền gió tím cả mặt trời
Bồ công anh bay như lời tiên tri tan vỡ
Có phải vì thế mà chúng ta xa nhau nhỉ?
Chuyện cổ tích nào cũng kết thúc thôi anh!
Mùa lại về, em lại thấy bồ công anh nở
Hoa vẫn rơi trong gió nổi cuối chiều
Em tìm mãi cái màu hoa xưa cũ
Lời thề năm nào vụn vỡ dưới chân hoa
Em từng thử đón cánh bồ công anh rơi
Hoa nhẹ quá, đậu lại rồi xoay mất
Chẳng gì là vĩnh viễn trên đời cả
Bàn tay em chẳng khép lại bao giờ
Giá ngày xưa hai đứa đừng thề nguyền
Để bây giờ bồ công anh phải khóc
Để bây giờ vào mỗi mùa gió nổi
Hoa lại rơi trong tiếc nuối âm thầm.
Em vẫn chờ mùa bồ công anh đến
Lại là hoa bay tan tác tình đầu
Em vẫn chờ lời tiên tri viết lại
Hoa có rơi trong gió nổi ban chiều?
3. TÌNH YÊU VÀ CHIẾC ĐỒNG HỒ
Có người ví tình yêu ta như chiếc đồng hồ
Em như kim giây, anh như kim giờ
Cây kim giây cứ hoài quay mải miết
Tích tắc từng hồi, 3 nghìn 600 giây.
Em không muốn là cây kim giây
Bởi có khi nào anh như cây kim lớn
Dẫu em có gọi từng giây tha thiết
Không đủ 60 vòng anh chẳng đáp lời em.
Em không muốn tình yêu như chiếc đồng hồ
Không cho đủ, nửa kia không đáp trả
Dẫu kim giây không quay, kim giờ đứng lại
Bởi tình yêu có toan tính bao giờ.
Em không mong tình yêu như chiếc đồng hồ
Giữa đôi ta có thêm cây kim phút
Bởi trong tình yêu trái tim em chỉ đập
Cho nửa kia không chia sớt bao giờ.
Nhưng nếu thật tình yêu ta hoá chiếc đồng hồ
Em vẫn xin thành cây kim dài bé nhỏ
Như trái tim đập từng giây không nghỉ
Dẫu hiến dâng vẫn hơn sống im lìm.
Viết năm 2007
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào tất cả! Mình là Dạ Lai Hương. Mình sống tại Sài Gòn. Cứ thêm một sớm mai thức dậy thì lại thêm một ngày mới mình yêu thơ hơn. Thơ giờ đây đã trở thành mạch máu, hơi thở trong đời sống của mình. Hiện mình rất muốn tìm đến với một nhóm bạn trẻ cũng như mình, cũng yêu thơ với tất cả trái tim và trí óc. Rất mong sẽ gặp được những tâm hồn tri kỷ. Xin gửi đến diễn đàn những dòng tâm tình của mình, không biết có phải là thơ không nhỉ?
Thân ái,
Dạ Lai Hương
-----------------------------------------------------------------------
Anh và Em
Anh…
Lại một chuyến xe cùng anh. Thêm một lần em và anh hội ngộ. Đã như thế bao lâu rồi? Anh và em đã đi cùng nhau bao lần rồi anh nhỉ? Tại sao hai ta không gặp nhau ở một hàng quán chói chang nào đó giữa đường mơ bụi đỏ mà lại chính ở nơi đây – trong ngôi chùa tím biền biệt màu sắc thời gian này? Đã bao lần rồi hai ta tỉnh thức dưới mái tổ đình đượm thắm hương xưa? Tình huynh đệ là một phẩm vật mà ta có thể nắm giữ được, phải không anh? Đó là hành trang mà mình không thể bỏ sót trong ngày về đất Mẹ, đúng không anh? Biết bao những hầm hố, những bẫy sập của cuộc đời đang chờ đón chúng ta. Biết bao nhiêu là mộng mị, dâu bể đang chờ đợi bước chân ta một lần lầm lối. Anh và em, may mắn thay lại tìm được một bến đỗ, một nơi trú ngụ trong mùa lũ về, bão nổi này. Ngày hôm nay, mưa nhiều. Mưa đẹp hồn nhiên như đôi mắt bé thơ trong cơn say ngủ. Mưa xoá tan đi bao xa cách, hờn giận, hợp chia. Đời sống như một bến đò ngang để rồi ta lại phải vẫy chào những người bạn cũ. Họ sẽ đi đâu, về đâu khi khoác lên mình tấm áo nâu sồng dân dã? Liệu một sớm bình minh kia em có được ngắm nhìn anh trong chiếc áo vách núi đó không? Ôi, ngày sau và những ngày sau… Biết bao giờ?… Những mai sau…
Ơ kìa! Đoá hướng dương đang nở rộ. Lá sen nia đang vươn mình dưới con nước trong xanh. Một nụ hoa đã rộng mở cho lòng anh và em thơm chín. Một cánh sen bung toả cho mắt anh và em tinh khôi. Anh của em! Ngày mai là một câu chuyện khác, đúng không anh? Ta hãy sống với tất cả những gì ngọt ngào, đẹp tươi nhất của tuổi trẻ, phải không anh? Anh sẽ là áng mây hồng che bóng mát thềm em. Em sẽ như nền sân màu đất ngưỡng vọng hình anh trên tầng xanh thăm thẳm. Sân Mây – sân của những khoảng trời cao rộng. Sân Mây - sân của hoa thơm quả ngọt ta hiến tặng cho đời. Dây đàn tâm anh có thể gãy đứt nhưng lời hát tiếng ca sẽ mãi ngân rung vang vọng. Hoa lá hồn em sẽ phôi phai nhưng dư vị sẽ mãi mãi ngào ngạt đưa hương. Tình anh. Tình em. Tình huynh đệ. Như củ khoai nướng lùi bếp tro. Như bát cơm hấp lạc vừng. Tất cả vẫn còn đó. Chỉ để chờ đợi bàn tay anh, đôi tay em. Sáng hôm nay… cơm khoai đã chín…em đợi anh về. Sáng nay…
Nha Mân, Đồng Tháp
Em…
Đi bên em trong đêm hoa đăng huyền ảo. Người con gái của miền đất huyền thoại Tây Sơn. Lần đầu tiên ý thức em hiện hữu, anh như con diều căng gió, như cánh đồng trong ngày lúa đơm bông. Một sắc hồng phai thắm đượm từng mạch máu đi khắp ngõ ngách tâm hồn. Đất trời như đang vào mùa tuôn dậy. Từng tế bào trong anh như rừng hoa biển cỏ bừng nở khi thọ hưởng hơi ấm bàn tay chúa Xuân. Bao nhiêu thành quách trong anh sụp đổ. Tầng tầng lớp lớp sương mù bỗng sạch không. Ôi cái thuở ban đầu! Thời khắc lửa băng gặp gỡ. Phút giây thuyền biển hát ca…
Đêm hôm nay, trăng rơi sao vỡ. Nhưng có hề chi vì bên anh là một vầng nguyệt bạc đang toả sáng lấp lánh, rạng ngời. Trăng của mười sáu, trăng non. Lửa trên tay em vụt tắt. Anh vội vàng truyền đổi cho em. Ta truyền đăng cho nhau, trao cho nhau: Ngọn lửa của những ước mơ, những hy vọng. Lửa của tuổi trẻ. Lửa của mặt trời đang toả rạng tim gan. Phổi anh bùng cháy. Mắt môi em bùng cháy. Tràn trề ánh sáng. Thế giới sinh tử ngoài kia, thiên nhiên vô hạn ngoài kia có còn gì là đáng kể. Chỉ cần có em và anh!
(Anh sợ rằng ngày mai khi ánh dương bừng chiếu, vũ trụ sẽ lại biến ảo trong một vòng tuần hoàn mới. Và lòng em sẽ lại xa cách với lòng anh. Anh ngại rằng những con đường vạn lý xa xôi, những mùa mưa trút nước sẽ ngăn bước em về. Và anh sẽ lại phải tìm em trong đêm sâu vô tận. Anh nghe thấy tiếng tíc tắc của thời gian theo từng nhịp thở đang thiêu đốt những hồng cầu. Ôi, ngày sau và những ngày sau… Biết bao giờ? …Những mai sau…
Mình sẽ gặp lại nhau, phải không em? Dưới thềm gạch rêu phong giăng lối, ta sẽ lại gióng lên tiếng chuông đại hồng khua vang ngày mới. Anh sẽ cùng em đi thăm vườn trái cây trong mùa kết quả đơm hoa. Anh sẽ đưa em về nghe mưa bên sông. Hồn nhiên chân đất ta sẽ cùng nhau đi giữa hoàng hôn thơm ngát. Cỏ hoang hoa dại sẽ lại cúi mình nâng gót sen em.)
Em của anh! Nhưng anh đâu cần ngày mai! Anh tự hứa với lòng sẽ sống với tất cả những gì ngọt ngào, đẹp tươi nhất của tuổi trẻ. Anh nên sống như thế, phải không em? Trong đêm hoa đăng lung linh này, anh cẩn trọng từng bước chân. Anh bám víu từng thời khắc. Anh níu giữ từng hơi thở. Anh lưu nhận hết em qua muôn ngàn sắc vị, hằng hà thanh hương. Đôi cánh hồn anh giờ đã bay cao. Đôi cánh anh vươn lên, vượt thoát khỏi tất cả những tầng địa ngục giam giữ để được cùng em một lần chạm đến cổng thiên đàng. Tối hôm nay, từng bước bên nhau… Lửa trên tay em vụt tắt. Anh một lần nữa lại thắp lên ngọn đèn. Tối nay…
Thủ Dầu Một, Bình Dương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Dạ Lai Hương: Xin chào mừng bạn đến với diễn đàn của Thi viện!
Mong rằng tại nơi đây bạn sẽ tìm được những mong ước của mình.
Mình hy vọng rằng đây là những cảm xúc mở đầu cho chủ đề thơ của bạn. Có điều, nếu bạn cứ tiếp tục những dòng cảm xúc viết theo dạng văn xuôi này, mình rất tiếc sẽ phải chuyển vào diễn đàn Tình yêu và cuộc sống.
Rất mong bạn cộng tác!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em vẫn biết một ngày xa la lắm,
Dẫu biết đôi mình chẵng nợ duyên
Trách sao em vẫn âm thần nhớ,
Kẻ thương thầm đau khổ lắm anh ơi!!!
*'~;)%l0*"^.^1u*-*@nh~*,r0j'%^.^
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook