Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NanLan

Thế là hết người về với cát bụi
Lần này thôi và mãi mãi chia ly

Nước mắt rơi người ơi yên nghỉ nhé
Vòng hoa này thay lời vĩnh biệt nha.


Xin lỗi vì những dòng thơ buồn. Nhưng NL vừa phải chia tay một người bà về thế giới bên kia. Ngẫu hứng một vài dòng để tưởng nhớ bà.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Làm nhà mới cho riêng mình ở đất này. Xem đây là nơi cất giữ cảm xúc rất riêng cho tự thân.

Ngày chủ nhật. Mùa Vu Lan Bồn. Mùa báo hiếu cùng mùa xá tội các vong nhân.
Gái Nhỏ trôi lạc loài trong mùa Vu Lan. Hiếu, báo thế nào nổi, chỉ biết vay của má và chị...vay mãi. Hạnh phúc được làm con nợ cả đời. Cầu mong bình an cùng sức khỏe cho má; Hạnh phúc , thành đạt và thịnh vượng cho chị.
Cầu mong các oan hồn tìm được nơi chốn bình yên trong cõi vô thường.
Cầu mong cho Gái Nhỏ, chân cứng đá mềm, đủ tự tin cùng bản lĩnh bước vào cuộc sống phía trước.

Thắp ba nén nhang kính tưởng hương hồn Ba. Người cùng Má đưa Gái Nhỏ đến thế giới này rồi...bỏ đó mà đi! Đi biền biệt đã hăm mấy năm nay, ngay cả trong mơ Gái Nhỏ cũng không nhìn rỏ mặt mũi hình hài. Người nhốt má trong nỗi tiếc nhớ khôn nguôi. Ở nơi xa xôi lắc lơ nào đó, Ba có dõi về, xem mấy má con sống ra sao không? Có hay không, hương hồn Ba?
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Nghe Hạc. Lâu lắm, mới lại nghe. Âm thanh độc nhất vô nhị.
Tâm thần lại trong trạng thái u-minh bất định.

Lại nhớ Má. Tuần rồi coi thời sự, thấy có người thẳng cánh tát vào mặt má mình...Nghe đau nơi tim.
Hồi chiều mang túi bảo bối ra thăm. Mười một cái răng sữa vẫn còn nguyên. Những chiếc răng bé xíu, xinh xinh...
Hồi nhỏ nhát. Lỳ thì lỳ, nhưng sợ đau lắm. Tuổi thay răng, toàn nhờ má. Má đợi lúc ngủ say, túm cái răng rung rinh giật ra. Thức giấc, khóc thét.
... Những chiếc răng được má rửa sạch, cất kỹ trong một cái túi có dây rút. Mười một cái. Không nhớ những cái còn lại...ở đâu. Hnhu giữ cái túi như một bảo vật. Bảo vật ngày thơ.

Chợt nhớ, hôm rồi, suýt làm má...đau tim. May mà...không làm gì. Mắc cỡ với má quá. Tự thẹn với bản thân. Tự thẹn với những chiếc răng kia. Tự thẹn với ngày thơ của mình. Tự nhủ, sẽ không...vậy nữa.
Tỉnh thôi!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chiều đang trên đường về nhà, ta phát hiện có khá nhiều những chiếc lá vàng đầu tiên bắt đầu rơi.
Trong các tiệm hoa người ta bày bán rất nhiều những chậu hoa Cúc. Đó là những dấu hiệu báo mùa Thu sang.
Một cảm giác như nuối tiếc điều gì. Có phải mình tiếc một mùa Hạ rực rỡ đã lại qua. Mùa Hạ năm nao sao cũng ngắn ngủi thế. Sao mùa Hạ lại không có đến 6 tháng nhỉ????

Thu ơi sang vội để mà chi
Rồi lá vàng rơi có vui gì
Chia tay Hạ vàng sao lưu luyến
Tiếc cánh hoa rơi bưổi xế chiều.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

cũng bởi con tim đã dại khờ
đã biết xa nhau vẫn đợi chờ
biết người vẫn giữ hay quên mất
cho dòng tâm sự chảy thành thơ!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Gặp bạn ngang đường. Rủ nhau : vào bột chiên lề đường, HNhu khao.
Lâu không gặp vui quá.
Bạn:"Ăn ít vậy? Dạo này xanh xao? Nghén?
HNhu :"Đồ satang! Lên ký, xuýt bị đuổi khỏi sàn đó mày. Giờ phải cấm thực nè."
Bạn: "Đồ khùng, suốt ngày tìm chơi thứ khác người. Mày mà chết sẽ thành ma đói"
HNhu : "Cũng mong chết quách cho xong. Mà chết rồi còn màng gì no hay đói".
Bạn: "Mày sống kỳ lắm , mày có biết ko? Bạn cũ nói dạo này gặp nhau mày ko thèm nhìn mặt. Sao vậy?"
HNhu :"Có gì đâu, xưa nay vẫn thế mà!"...
Bâng quơ rồi chia tay.
Bạn về rồi thấy trống trãi quá. Ngày nào cả bọn bé con con. Mà giờ thì...
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Cứ nóng là nhớ...nước. Hông hiểu, bịnh gì mà kỳ.
Nhớ hồi đó tắm kinh. Tắm sông chán, men theo bờ sông lủi dzô kinh.
Nhớ có lần, dầm nước hông biết đã bao lâu, giữa nắng mà lạnh tím người như chúng dzó. Leo lên bờ kinh ngồi ôm gối gun lập cập.
Chợt thấy dưới nước có bầy lòng gòng nổi đỏ hực mặt kinh. Nghe đồn, lòng gòng nổi ở đâu là có cá lóc mẹ lội gần bảo dzệ. Khoái chí lắm! Mấy đứa hè nhau nhảy tùm xuống giữa đám cá con.
Mạnh thằng nào thằng nấy quẫy. Quẫy cật lực, nước lẫn xình đen ngòm dzăng tứ tán. Bầy lòng gòng trốn mất tiêu.
Quẫy chán, cả đám leo lên gốc dừa de ga mé kinh chòng mắt dòm xuống. Hông thấy, cả, cá mẹ lẫn cá lòng gòng con. Tụi nó đâu cà?
Đâm lo. Hông lẽ mình mới "giết" cả chăm mạng người. Sợ. Thương nữa. Thương tụi cá con còn đỏ lét. Chả có ân oán gì, cũng bị quậy tanh banh.
Im ắng hông lâu. Tụi lòng gòng con từ từ chùm nhum lại. Tụi nó lại nổi lên thở đỏ lè mặt kinh. Hà, thở cái phè. Hú hồn, hông có đứa nào bị sao hết. Có điều, lần này tụi nó nổi lên chỗ khác, cách xa chỗ hồi nãy một đỗi.
Có đứa đòi nhảy xuống quẫy nữa. Gái nhỏ hù. Tụi bây chọc má nó giận là má nó táp tụi bây sứt dzái luôn á. Má tao nói dzậy đó. Đứa nào hông tin, nhảy xuống chọc nó nữa đi. Tao dzìa!
Dzậy đó. Nhiều năm đã qua lắm gùi. Nhưng, hễ cứ chời nắng, là, gainho lại nhớ những ngày cởi chần dang nắng lội sông.
Ước gì...! Một chút xí xi thời gian thôi, được lần dzìa...ngày đó...
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chiều rồi vậy mà nắng đột ngột bừng lên. Trời xanh lơ, từng cụm mây trắng bảng lảng. Gió đang thoảng qua chiều...Rõ ràng là một buổi chiều đẹp trời. Vậy mà mình lại thấy như thiêu thiếu một điều gì...Có lẽ là tiếng nói, cười lanh lảnh của chú bé Còi, "chuyên gia bán vé số nhanh hết nhất thị trấn", mỗi chiều vẫn ghé vào cơ quan mình trên chiếc xe đẩy nhỏ để cùng về với bố mẹ chăng?
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Trời ơi! nhớ quá chị huongnhu ơi!...
Hồi nhỏ Ngo^'c cũng zậy đó, tắm mưa rồi tắm sông chưa đã ... tắm ao luôn!
Có khi hái bần, khi lại đi giăng lưới dzui lắm!
tắm rồi còn zơ hơn chưa tắm nữa :D
tắm chưa đã, bắc con "chó Cò" xuống tắm luôn, tắm xong thấy nó rung mà muốn rung theo, tội nghiệp ghê!

Tự dưng nhắc lại nhớ con "chó Cò" wá, nó mất mấy năm rồi, sống zới mình từ nhỏ, mình bao nhiêu tuổi là nó cũng vậy, toàn thân màu trắng, to như con bò con ấy.
Nhớ có mùa lập đông trời lạnh tối mình cho nó mặc cái áo màu đỏ,sáng ra nó ngồi trước cửa nhìn tức cười ghê! Mấy bữa sau đi đám cưới có người hỏi nhà ở đâu mình chỉ người ta hỏi lại "phải cái nhà có con chó mặc áo đỏ hông" !! :">
Hồi đi sài gòn học mấy năm ko về, mới về cách nhà gần cây số đã thấy Nó ngồi đợi sẵn tự bao giờ trên đường, thương lắm!!!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Tắm sông nhiều, cưng có bỏ lại cái gì dưới sông hông?
Lần đó nước gòng. Tầm mùa gió chướng tháng mười. Nước lớn ghê lắm.
Cả bọn nhảy ùm xuống sông. Bận đi thì xuôi dòng. Lội phẻ ge. Bận dzìa, ngược nước, cả lũ lội lặc lìa. Chước khi xuống nước đã móc ngoéo dzới nhau, bận dzìa đứa nào bỏ lên bờ là thua. Sợ thua, con gái nhỏ đâu có dám lội lên bờ, dù nó mệt muốn ná thở gùi.
Nước xiết ghê lắm. Con gainho bơi cật lực. Chợt nó nghe hai chưn dzương dzướng. Thì ga cái quần đang tuột ga phía sau. Túm cái quần, kéo chở lên. Một lần, gùi hai lần, gùi nó còn kéo mấy lần nữa. Cho đến một lần, nó thấy nhẹ thênh thênh, lội đã đời luôn. Sực nhớ, đưa tay xuống kéo, thì, chời ơi,... hông có cái gì để kéo cả!
Đang lạnh mà người nó nóng hừng hực. Nó quoảng quá chời. Giờ, phải xài độc chiêu thôi. Nó hét lên, tụi bây lội ha, tao lặn dzìa chước đây.
Nó lấy hết sức bình sinh, ngoi lên, hít hơi, lặn xuống, gùi hít hơi, ngoi lên gùi...cho tới lúc dzìa tới dưới gầm nhà.
Nó kiu um sùm, chị gái lớn ơi, quăng cho em cái quần. Chời ơi, nó sợ mọi người biết, mà, nó la bài hãi.
Nó giấu dữ lắm, nhưng cả xóm hông ai là hông biết nó lội sông bị chôi mất quần.
Suốt cả tuần, con gainho hông dám gặp mặt ai. Nhưng, dzốn mau quên, cả lũ bạn nó cũng dậy, nên, ít bữa sau, lại thấy nó hét ầm ầm dưới sông.
Hì, tuổi thơ ơi! Cái quần của gainho ơi, tụi bây đâu hết gùi?
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối