Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huongnhu

Đêm hồi hôm, Sài Gòn trôi trong mưa.
Mưa trắng trời. Mưa ngập tràn phố xá. Thênh thang nước. Nước chảy thành dòng xiết như một cơn đại hồng thủy từ đầu nguồn cuồng nộ đổ ào về.
Nhắn tin từ một mái hiên: Mắc mưa.
Nhận tin: Mặc áo mưa vào.
Nhắn tin: Ướt gùi, mặc chi.
Nhận tin: Dzìa đi. Nghĩ một bữa.
Nhắn tin: Xúi dại ha? Đi đây.
Cất mắt kiềng dzô túi áo. Mặc áo mưa, khi đã ướt như chuột. Lao ào ra.
Không có kiếng. Mọi thứ nhạt nhòe hư ảo. Phố đêm giờ thêm phố mưa. Hà, phố đêm trong mưa. Chợt thèm một cái mền thật to, thật ấm. Chợt thèm có Tố Nga hoặc Thùy Nhung hoặc cả hai càng tốt. Hì, bật cười ngớ ngẩn. Tụi nó đâu có bao giờ dầm mưa như mình.
Ướt. Lạnh. Mưa ơi là mưa. Đêm ơi là đêm. Phố ơi là phố.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://chiase.anhso.net/as/08/08/27/ngoc886986.jpg
NGỌC LAN.

Đêm mưa ngọt ngào.
Tiếng rì rào của gió, của lá, của đêm, hòa thành một dạ khúc. Dạ khúc mưa.
Ngọc Lan thoảng hương. Nhẹ lắm. Chừng như có, như không.
Tiếng mưa làm cái ngủ giật mình. Cái ngủ bỏ đi. Hnhu còn lại. Chong tai phân tách từng thứ âm thanh một. Tiếng chép miệng của con thằn lằn vừa thoảng như một tiếng thở dài rơi thỏm vào tiếng mưa đêm.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Nằm nghe " Thay lời muốn nói " với Má, trên TV. Rưng rưng...nhớ.
Đang nghe Thanh Ngọc hát Tuổi Thần Tiên thì nhận đt của Linh.
" Nhớ ai hông? "
" Xì, có đốt ra tro cũng nhớ. "
" Vậy, ai? "
" Linh cận hâm "
" Quả là PHT, ko hổ danh "
"...." im lặng
" Linh đang coi TLMN, nhớ Quỷ..."
" Ừa, Quỷ cũng đang coi "
" Biết có đứa đang...nhè. "
" Á, ba chợn ha! Nhè thì mắc mớ gì ai hông ? "
" Hông. Quỷ dạo này sao? "
" Hông sao. Trên cả bình thường. "
" Vô thường chứ gì? Khùng muôn năm cũ... "
" Kệ. Còn L? "
" Đang ở Bình Phước. "
" Ủa, mần gì ở đó. Hèn gì mất tăm. "
" Lập nghiệp ở đây. Nhà phía ngoại. "
" Ngoại L ở BP từ bao giờ "
"..........." im lặng.
" L cưới vợ mấy tháng rồi. "
" Á, cưới chui! Hông cho bạn bè biết ha? Sợ tụi này phá banh đám cưới ha? "
" Khấc, khấc..., mần một bên. Nên giờ báo nè. " ( Cười đỉu ghê nơi. )
" Hông chịu. Mần lại đi! Mai méc tụi bạn cho coi. Nít ranh, bày đặt cưới dzợ . Hhahaaa. "
........................
Huyên thuyên không dứt. Nỗi nhớ bạn bè được dịp cồn lên.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

huongnhu đã viết:
http://chiase.anhso.net/as/08/08/27/ngoc886986.jpg
NGỌC LAN.

Đêm mưa ngọt ngào.
Tiếng rì rào của gió, của lá, của đêm, hòa thành một dạ khúc. Dạ khúc mưa.
Ngọc Lan thoảng hương. Nhẹ lắm. Chừng như có, như không.
Tiếng mưa làm cái ngủ giật mình. Cái ngủ bỏ đi. Hnhu còn lại. Chong tai phân tách từng thứ âm thanh một. Tiếng chép miệng của con thằn lằn vừa thoảng như một tiếng thở dài rơi thỏm vào tiếng mưa đêm.
Trời đất! Cái hương hoa Ngọc Lan, cứ như toả ra từ trang Net vậy!:x
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Chị NT: Qn nghĩ mãi mà chưa có thơ cho nó. Hì, nhìn, thương hông chịu được.

Không thực hiện được thời khóa biểu thường nhật. Ngồi vào đàn mà thần hồn rỗng hoác. Đọc nhạc không nổi. Đầu căng ong ong. Có lẽ tại mắc mưa hôm qua.

" Dạ,...là Hnhu hâm! " Bịnh hoang tưởng vốn là chứng mãn tính của Hnhu. Sẽ tự điều chỉnh. Sẽ tự trị bịnh cho mình. Dù gì cũng...có lúc đã...rất vui. Hình như,...giờ vẫn thế. Ghé nhà Người thường lắm. Mê nhạc mà. Mời cũng ghé. Không mời cũng ghé. Người nói rồi đó nha, có ai ăn hiếp là Hnhu kéo áo người ha. Nói nhớ giữ lời. Hnhu bị thiên hạ ăn hiếp mỗi ngày hà. Đâu biết làm gì họ đâu. Giờ có chỗ...méc gùi.

To: Đặc Công Vịt Nước: Vẫn không quên được chuyện hôm qua. Nhưng sẽ quên. Hnhu có lỗi với Anh Ku Nhớn không? Không biết thật mà! Làm tốt những gì cả Hnhu và Anh Ku Nhớn đã chọn ha!
Tất cả ở phía trước.
Trung Đông không?
Hì, làm gì Anh Ku Nhớn dám. Nhưng Hnhu quyết dám. Làm một mình. Buồn nỗi, ở đó không có nước. Chả hiểu phải đánh đấm cách gì. Có vẻ không phải sở trường. Nhưng...không sao. Liều mà. Lỳ nữa.
À, mà, làm gì có chuyện xứng đáng hay không xứng đáng ở đây. Tất cả đều xứng đáng Anh à.
Giờ tới đó, còn...hơi lâu. Lo có lẽ hơi xa. Nhưng tinh thần thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ bây giờ.
( Còn chưa biết có được phép không nữa! )
Chậc, lại đang...hâm.
Tới giờ đi ngủ, còn tám phút nữa!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Trưa Gùi. Học xong gùi. Không dzìa nhà chưa nay. Ăn dầm nằm dề ở đây, chiều học tiếp.
Gọi đt cho má.
_ Má, hì, má phẻ hông?
_ Ừa, má thường. Gái Nhỏ đang ở nhà hả?
_ Dạ, hông, con đang ở chường.
_ Ủa, sao hổng dzìa?
_ Nắng, con ở đây, chiều đi học luôn.
_ Gồi ăn gì? Báo chị chưa? Chút nhớ phải ngủ ha. Bây giờ đi ăn đi. Mau.
_ Hì, xí nữa con đi ăn. Chưa nay má ăn gì?
_ Má mà, hơi đâu bây lo. Lo cái thân bây đi.
_ Má á, lo là lo cho má kìa. Gái Nhỏ có gì phải lo. Hì
_ Ừa, đủ lông đủ cánh gùi ha!
_ Hì, ...thì đủ, còn cánh thì, hông có. Hhahahaha
_ Con nhỏ ba chợn này, lúc nào cũng giỡn, đi ăn cơm đi.
_ Dạ, con thôi há. Má nhớ uống sữa nha. Hổng chừng CN này, con dzù dzìa dzới má đó.
_ Á, thôi, chi mệt. Để má sắp xếp má lên.
_ Hhahaah, Gái Nhỏ điệu được hổ mẹ ly sơn gùi. Hhahaha
_ Con khỉ! Thôi nè.
Nhớ má lắm gùi.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Hà Nội hai hôm nay khói bụi bay dày như sương mù. Mấy bạn nước ngoài trêu là sương mù Thăng Long kém gì sương mù thành Luân Đôn. Tận hôm nay Tây Hồ và cả một vùng rộng bao quanh hồ vẫn...lãng đãng khói mây hoà quyện, trong cái...ngộp thở cũng có những điều...thú vị, bởi đôi lúc Hồ Tây trở nên kì bí, hoang sơ như thưở mình còn bé tí được theo Ba đi thuyền trên Hồ. Chắc cảnh trời mây và ..."khói sóng" này còn kéo dài vài hôm chăng?
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

..." Cuộc đời, có thể trở nên tốt đẹp một cách thật đột ngột, thưa bạn. Chỉ cần bạn biết tự tha thứ, và tự cho phép mình hạnh phúc."...
Trích trong " The Hearts and lives of men " (Tình yêu và kiếp người) của FAY WELDON.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Ừ đúng rồi, có lẽ cần biết tự tha thứ.... tha thứ...và chấp nhận. Chẳng lẽ lại chấp nhận, chấp nhận... Chẳng biết rồi sẽ đến đâu nhỉ? Thôi kệ nước chảy bèo trôi.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Bình yên đến tĩnh lặng. Cứ như thuở hồng hoang còn in dấu chân nơi đây.
Những thôn xóm hiền lành, loáng thoáng ẩn hiện giữa những rặng dừa nước ken dày đặc. Những gương mặt người hồn hậu lúc nào cũng tươi roi rói nụ cười.
Lúa vừa được gặt xong. Cò trắng đồng. Vịt thả đàn cũng từng bầy xúm xít trắng như bông. Chúng ùa qua đàn cò. Không còn phân biệt đâu là cò, đâu là vịt. Thi thoảng một chị cò nhảy tâng lên cái phóc, rồi lại hòa vào đám bông giữa đồng ấy. Hì, sao mà nhộn nhịp thế. Nghe vui đến tận từng cái chân tóc một.
Ngắm một đàn vịt đang mò tôm cá. Chăm chỉ, vui tươi, ồn ào như chợ tết. Nhiều chị to miệng lắm, "cạp, cạp " rân cả cánh đồng.
Quan sát cái cách chúng bắt cá mà xem. Thương không chịu được. Nhúi chúc đầu xuống. Chổng ngược phao câu có gắn chỏm lông trắng muốt lên trời. Hà, hnhu lội sông bao nhiêu năm chưa bao giờ thực hiện chiêu độc này à nha. Khó chứ hông phải chuyện chơi. Bỗng dưng phát cười thành tiếng khi tưởng tưởng mình trong cái tư thế đáng yêu kia...
...Cảm nhận, không đâu đẹp, thân thiện và bình yên hơn miệt sông nước chốn này.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (483 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối