Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 10/03/2007 10:33
ailatoi đã viết:Mấy câu này trong "Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp.
Em trước, chàng theo sau
Em không dám đi mau
Sợ chàng chê hấp tấp
Số gian nan không giàu
Ngày gửi: 10/03/2007 10:38
ailatoi đã viết:Theo tôi là Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, nhưng trích dẫn hơi không chính xác
Đưa người không đưa sang sông
Sao nghe sóng vỗ trong lòng
Ngày gửi: 10/03/2007 16:06
Ngày gửi: 10/03/2007 16:11
Ngày gửi: 10/03/2007 16:11
ailatoi đã viết:Vì vậy, ở đây tớ muốn gửi gấm đến các bạn, đến ai đó (và cho cả chính mình) những thoáng còn đọng lại của những bài thơ đã đọc (và cả những bài chưa đọc...) chứ không là trích thơ. Người ta làm thơ là vô cầu một chân trong chiếc chiếu vàng văn học.
Một bài thơ, thực ra chỉ có một hoặc vài câu thơ đẹp. Vì vậy, không có "bài thơ đẹp" mà chỉ có "những câu thơ đẹp". Những câu thơ làm ta say và quên luôn tên tác giả (từ đó tạm gọi "không rõ xuất xứ"). Tự nhiên mà nhớ, tác giả không buộc ta nhớ, ta cũng không cố tình nhớ (để tặng ai đó, để ...vân vân và vân vân), nhưng hữu duyên đâu đó, và than ôi! nó vẫn nằm đâu đó trong ta. Bởi, nó vốn là "những câu thơ đẹp".
"...Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay..."
Ngày gửi: 10/03/2007 16:36
Ngày gửi: 11/03/2007 00:35
Ngày gửi: 11/03/2007 00:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguyen trong tao vào 11/03/2007 00:47
Ngày gửi: 11/03/2007 00:54
ailatoi đã viết:Tấm lòng, gió đã cuốn đi...
Ai ai cũng một thời bị đọc thơ (thời C1, C2, C3 đọc thơ - học thuộc và phải hiểu và cảm nhận như thầy hoặc cô hoặc thiên hạ định hướng ta phải cảm nhận). Một thời để yêu thơ (thời vĩ đại nhất của cuộc sống, chỉ có ta mới hiểu thi nhân muốn gửi gắm cho riêng ta nỗi lòng của họ). Một thời để ghét thơ (thời mà ta cho rằng thi nhân đã lột trần nỗi lòng vốn là của ta). Một thời thơ là zero (thời mà ta nhìn lại, thiên hạ chỉ có mình ta là thi sĩ). Một thời...
Ngày gửi: 11/03/2007 17:17
nguyen trong tao đã viết:Hình như, có ai đó đang lo lắng. Có thể Bác của Tản mạn thời tôi sống, vẫn ham chơi Hát đồng dao cho người lớn. Cái gì "cố" là hỏng, cố quên tất không quên được, cố nhớ tất không nhớ được. Tự nhiên như cây trên rừng. Cầm kỳ thi họa cũng là tấm lòng gửi gắm cho ai đó, cho cuộc đời, hãy để gió cuốn đi. Hình như Bác đã từng gặp TCS, câu hát "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? để gió...cuốn đi..." nghe tha thiết nhưng đầy lo lắng như lòng Bác chăng?
Tôi nghĩ, có những câu thơ đẹp không nhớ rõ tác giả, nhưng cũng có những câu thơ đẹp khiến người ta không quên được tác giả của nó. Hiện nay nhiều người đọc thơ không những quên tên tác giả của những câu thơ đẹp, mà còn có lúc tưởng đó là của mình nên mới có sự cầm nhầm khi họ làm thơ. Vì vậy, nếu bạn nhớ được câu thơ đẹp thì nên cố nhớ tác giả của nó. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, phải không bạn?
Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối