(do thanhbinh82_tp gửi)
Tôi yêu nỗi buồn của emEm có nỗi buồn hóm hỉnh chẳng chia ai
Giấu thật sâu nơi tận cùng ký ức
Một đời nghiêng nghiêng - chênh vênh bên bờ vực
Ngã vài lần, lại đứng dậy - phủi tay!
Em có mối tình bí ẩn chẳng ai hay
Cất thật sâu tận cùng con tim - vỡ
Một đời bơ vơ - tả tơi theo nỗi nhớ
Yêu một lần, hồn bạc trắng - như mây!
Còn nửa hồn, em xơ xác - như cây
Tháng mười thôi, đã tiễn mùa Thu chết
Tình sử vài trang, vội xuống dòng - chấm hết!
Lời tạ từ đắng ngắt: cho tôi!
Em có nỗi buồn hóm hỉnh chẳng chia đôi
Tôi, thằng bé, theo em đòi buồn - như đòi kẹo
Treo trên cây, tôi làm chiếc lá - héo!
Liều yêu em, phải làm xiếc một thời!
Liều yêu em - xem nhẹ một đời tôi!
Vắng em rồi, ngửa mặt, gọi - buồn ơi!
Kìa tóc mùa Thu xếp trên đường - như lá
Này em hỡi có khi nào thấy lạ
Khi chiếc lá - tôi - rụng xuống chân người?
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.