Im lặng
Mẹ ngủ rồi mẹ ốm
Em chẳng dám đùa đâu
Em chẳng dám đá cầu
Em chỉ ngồi một chỗ
Đồ chơi nằm trong tủ
Căn phòng lặng như tờ
Nhưng trên gối mẹ kìa
Một ánh nắng vương xuống
Em liền lay tia nắng
Mình rất muốn đùa chơi.
Muốn nhiều thứ lắmthôi
Muốn đọc to đá bong.
Muốn ca lên hết giọng
Muốn cười đến vang nhà
Nhưng mẹ mình ốm kia
Mình phải ngồi yên lặng
Vọt lên tường ánh sang
Trườn mình xuống vai em
Dường như muốn nhủ thầm
Chúng mình cùng im lặng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khách đến rồi
Con mèo hoa
Ngủ trên bếp
Khách đến chơi
Chẳng chào mời
Mắt vờ nhắm
Cổ nghẹo bên
Thật là không lễ phép
Mèo hoa rất đáng buồn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Không vứt rác ra đường
Cái bánh có lá gói
Quả chuối vỏ rất trơn
Dẫm phải là ngã luôn
Nhớ bỏ vào thùng rác
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khuyên bạn
Tu, tu! Xình xịch
Con tàu chạy nhanh
Bạn chớ chơi quanh
Mà tai nạn đấy
Nếu bạn có thấy
Khi tàu chạy qua
Xin hãy tránh xa
Không ném đất đá
Thấy có người phá
Thì hãy báo ngay
Giao thông hàng ngày
Chấp hành cho tốt
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Kiến tha mồi
Con kiến bé xíu
Kéo đi từng đàn
Tha nồi mê mải
Chất đầy từng gian
Kiến đi trật tự
Chẳng hề giành nhau
Mỗi khi gặp bạn
Kiến chạm đầu chào.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa bìm bìm
Có cây bìm bìm
Leo trên bờ giậu
Bướm vàng đến đậu
Hoa tím rung rinh
Từ mùa thu Tháng Tám
Từ trên rừng xanh
Đoàn quân Việt Minh
Phất cờ nổi dậy
Dân nghèo như nước
Phá bờ tiến lên
Chiếm khu Thái Nguyên
Tràn về đồng lúa
Sao vàng cờ đỏ
Phấp phới tung bay
Muôn xóm muôn làng
Tiến theo cách mạng
Mười chín tháng Tám
Ta đã thành công
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đường làng
Ngày ngày em đến trường
Đi trên con đường làng,
Hai bên cỏ xanh mượt
Giữa đất đỏ mịn màng.
Đường mềm như dải lụa,
Uốn mình dưới cây xanh
Men theo đôi bờ đá
Vòng gốc đa sân đình.
Từ lâu đường cùng em
Đã nên đôi bạn hiền,
Em yêu đường xinh đẹp
Đường vui đón bước quen.
Con cò bay lả bay la,
Bay từ ngọn gạo bay ra cánh đồng
Chân trời biển lúa mênh mông
Cò bay mỏi cánh sao không thấy bờ
Cò ơi ta bảo thật cò
Cánh kia có mỏi cho nhờ đậu vai
Thôn ta hợp tác lâu rồi
Lúa ta chen đứng chen ngồi bên nhau
Bờ ta phá bỏ từ lâu
Lúa thêm chỗ đứng còn đâu chỗ cò
Mặt trời mọc ở phương Đông
Mặt trời lặn ở phương Tây
Khi mặt trời lặn gà rủ nhau đi ngủ.
(Vần Vỡ lòng)