Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê
Rung rinh bướm lượn.
Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế
Em hái sim ăn
Trời ! Sao ngọt thế !
Gió mát lưng đồi
Ve ngân ra rả
Trên cao lưng trời
Diều ai vừa thả.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mặt hồ lăn tăn sóng
Bỗng tiếng kẻng đổ dồn
Tiếng kẻng báo giờ cơm
Vọng đều vào ngõ cá.
Con rô mình lấp lóa
Đuôi búng nước lên trời
Cá trắm cỏ hiền quá
Nhẹ nhàng vây bơi bơi.
Hồ sủi tăm như sôi
Rêu xanh nhoài mặt nước
Thức ăn ngon tận môi
Đàn cá thi nhau đớp.
Âm thanh rất quen thuộc
Tiếng kẻng giòn ngân nga
Cô xã viên sao giống
Cô Tấm chuyện của bà.
Chiếc mo cau
Ruột trắng phau
Cơm chín tới
Tay mẹ xới
Ngot ngào thơm
Tay mẹ đơm
Cơm deo dẻo
Tay mẹ khéo
Nắm cho tròn
Bàn tay mẹ
Từng nấu cơm
Nuôi con khoẻ
Từ tấm bé
Lớn lên người
Mẹ yêu ơi
Mo cau trắng
Bao nhiêu nắng
Bấy nhiêu thương
TIẾNG HÁT MÙA GẶT
Đồng chiêm phả nắng lên không
Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng
Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời
Tay nhè nhẹ chút người ơi
Kẻo đôi hạt rụng hạt rơi xót lòng
Rễ rơi là hạt đầu bông
Công một nén, của một đồng là đây
Mảnh sân chăng lúa chất đầy
Vàng tươm trong tiếng máy quay rập rình
Rơm vò từng búi rối tinh
Thân rơm rách để hạt lành lúa ơi
Nắng non mầm mục mất thôi
Vì đời lúa đó mà phơi cho giòn
Nắng già hạt gạo thơm ngon
Bưng lưng cơm trắng nắng còn thơm tho.
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Mưa
Mưa ơi đừng rơi nữa
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng đường xa lắm
Qua sông chẳng có cầu
Mưa vẫn rơi vẫn rơi
Ào ào trên mái rạ
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi
Chiều mưa càng thương mẹ
Vai đầy nặng lo toan
Mưa tràn qua kẽ liếp
Mưa ngập tràn mắt em
Cu Lì bẩn lắm
Chẳng tắm bao giờ
Quần áo nhớp nhơ
Mặt mày lem luốc
Chân không đi guốc
Bôi mũi ra tay
Nghịch đất suốt ngày
Chẳng ai yêu cả
Một mình buồn quá
Thơ thẩn đi chơi
Ra góc vườn ngồi
Thiu thiu ngủ gật
Có con chim ri
Đi tha hạt cải
Chẳng may đánh vãi
Ra khắp người Lì
Lì chẳng biết gì
Ba hôm cải mọc
Lì bỗng thấy ngứa
Một tuần lễ sau
Cải lên xanh tốt
2,3 cái lá
Cũng đủ bữa xào
Vườn cải nhà nào
Biết đi thế nhỉ
Tức thì lũ trẻ
Xúm xít chạy quanh
Đứa thì sờ cổ
Đứa thì sờ chân
Cu Lì xấu hổ
Chạy trốn bờ tre
Gà mái le te
Gọi đàn con nhỏ
Bới đất tìm sâu
Lì bị bữa đau
Vùng lên mà chạy
Vừa hay lúc ấy
Mẹ gọi Lì ơi
Mười một hôm rồi
Con đi đâu thế ?
Lì nghe tiếng mẹ
Chạy vội về nhà
Mẹ không nhận ra
Hỏi rằng gì đấy
Con Lì đây ạ
Mẹ Lì lạ quá
Rẽ lá cải ra
Ồ đúng con ta
Đã thành vườn cải
Cu Lì sợ hãi
Mẹ chữa cho con
Khỏi thành cái vườn
Kẻo con xấu hổ
Mẹ Lì liền dỗ
Tắm thì khỏi ngay
Rồi mẹ cầm tay
Dắt vào buồng tắm
Trời tuy rét lắm
Nhưng Lì không rên
Lì cứ ngồi yên
Để cho kỳ cọ
Từ đầu đến cổ
Mặt mũi gáy tai
Lưng bụng chân tay
Không đâu còn ghét
Từ đấy Lì biết
Đòi tắm rửa luôn
Lì sợ thành vườn
Eo ôi xấu lắm !!!
Măng tre
Tôi cây măng tre .
Mọc lên giữa bụi
Chưa tròn một tuổi
Cành chữa thành cành
Lá vừa nảy xanh
Mỏng như cánh bướm
Thức dậy buổi sớm
Nghe tiếng chim ca
Hớp giọt sương sa
Lòng nghe mát rượi
Ngày ngày tôi đợi
Cho đến mùa xuân
Nắng mới tưng bừng
Tôi vươn cao vút.
Cành mềm mát mẻ
Rủ bóng ao sâu
Cò, vạc bảo nhau:
“ Ồ, tre chóng lớn!”
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang
Sao trời trôi qua
Diều thành trăng vàng
Cánh diều no gió
Tiếng nó chơi vơi
Diều là hạt cau
Phơi trên nong trời
Cánh cam lạc mẹ
Cánh cam đi lạc mẹ
Gió xô vào vườn hoang
Giữa bao nhiêu gai góc
Lũ ve sầu kêu ran.
Chiều nhạt nắng, trắng sương
Trời rộng xanh như bể
Tiếng cánh cam gọi mẹ
Khản đặc trên lối mòn.
Bọ dừa dừng nấu cơm
Cào cào ngưng giã gạo
Xén tóc thôi cắt áo
Cùng rủ nhau đi tìm.
Khu vườn hoang lặng im
Bỗng rân ran khắp lối
Có điều ai cũng nói:
- Cánh cam về nhà tôi!