Nghiêm trang chào lá quốc kỳ
Tình yêu đất nước em ghi vào lòng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chị Võ Thị Sáu
Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đóa hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong lúc hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát
Những đám mây sẽ kể
Những đám mây sẽ kể
Về thăm vùng mây qua
Nơi nào mưa mây xuống
Cho đất đai hiền hoà
Những dòng sông sẽ kể
Về những hạt phù sa
Đắp bồi nên bờ bãi
Đắp bồi nên lúa khoai
Những con thuyền sẽ kể
Về những đêm buông chài
Lòng thuyền đầy ắp cá
Lòng thuyền đầy sao mai
Những mùa xuân sẽ kể
Về hương và về hoa
Bé ơi bé sẽ kể
Những gì cùng mẹ cha?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chùm hoa dẻ
Bờ cây chen chúc lá
Chùm dẻ treo nơi nào
Gió về đưa hương lạ
Cứ thơm hoài xôn xao.
Bạn trai vin cành hái
Bạn gái lượm đầy tay
Bạn trai túi áo đầy
Bạn gái cài sau nón.
Chùm này hoa vàng rộm
Rủ nhau dành tặng cô
Lớp học chưa đến giờ
Đã thơm bàn cô giáo.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bếp lửa
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.
Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà ?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
Mẹ cùng cha bận công tác không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?
Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
Vẫn vững lòng, bà dặc cháu đinh ninh:
"Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên".
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
Một bếp lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một bếp lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!
Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng bao giờ quên nhắc nhở,
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?
Mẹ
Bằng Việt
Con bị thương, nằm lại một mùa mưa
Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ
Nhà yên ắng. Tiếng chân đi rất nhẹ
Gió từng hồi trên mái lá ùa qua.
Nhớ vườn cây che bóng kín sau nhà
Trái chín rụng suốt mùa mưa lộp độp
Những dãy bưởi sai, những hàng khế ngọt
Nhãn đầu mùa, chim đến bói lao xao
Con xót lòng, mẹ hái trái bưởi đào
Con nhạt miệng, có canh tôm nấu khế
Khoai nướng, ngô bung ngọt lòng đến thế
Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mùa đông nắng ở đâu?
Mùa hè nắng ở nhà ta
Mùa đông nắng đi đâu mất?
Nắng ở xung quanh bình tích
ủ nước chè tươi cho bà
Bà nhấp một ngụm rồi: "Khà!"
Nắng trong nước chè chan chát.
Nắng vào quả cam, nắng ngọt
Trong suốt mùa đông vườn em
Nắng lặn vào trong mùi thơm
Cả trăm ngàn bông hoa cúc.
Nắng thương chúng em giá rét
Nên nắng vào áo em đây.
Nắng làm chúng em ấm tay
Mỗi lần chúng em nhúng nước
Thế mà nắng cũng sợ rét
Nắng chui vào chăn cùng em
Các bạn để ý mà xem
Trong chăn bao nhiêu là nắng
Mà nắng cũng hay làm nũng
ở trong lòng mẹ rất nhiều
Mỗi lần ôm em, mẹ yêu
Em thấy ấm ơi là ấm.
Xuân Quỳnh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đường làng em
Sáng tác: Phong Nhã
1-
Đường làng em, đường làng em cây sóng hàng đôi
Đồng làng em, đồng làng em cây giăng thẳng lối
Nghiêng nghiêng cành cây soi mình
Trong gương nước long lanh kênh đào
Nghe rì rào rặng phi lao
Hòa chiếu bao quê nhà đẹp sao
Phen này chiến đấu sục sôi
Mối thù vẫn nhớ ngày xưa
Giặc tràn về hòng bao vây
Đốt xóm làng gây mối thù sâu
Súng gươm giáng cho quân thù tả tơi
Luỹ tre vươn lên ngát trời
2-
Cờ hồng bay toàn đội em đi xếp hàng đôi
Cùng ngợi ca cảnh làng quê luôn luôn đổi mới
Yêu căn nhà yêu mái trường
Yêu đất nước xanh tươi bốn mùa
Nhưng giặc thù còn nơi đây
Tàn phá bao quê nhà đẹp tươi
Xóm làng chống Mỹ sục sôi
Mỗi người sản xuất bằng hai
Đào hầm hào trồng thêm cây
Cắm thêm nhiều cành lá ngụy trang
Thiếu niên chúng em đi học càng ngoan
Tiếng ca hòa chen tiếng cười
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỆN VỚI TẰM
Nhện kia chăng lưới bắt ruồi
Thấy tằm kéo kén vừa cười vừa chê
Chị sao chậm gớm chậm ghê
Làm có cái kén rê rê hàng ngày
Trông tôi thoắt cái xong ngay
Chỉ trong giây phút đã đầy mạng chăng
Tằm bèn thủng thẳng đáp rằng:
Làm nhanh mau hỏng cũng bằng như không
Thà rằng chịu khó lâu công
Làm đâu được đấy sức không phí hoài
Làm bền làm tốt mới tài!