Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

https://lh5.googleusercontent.com/-xnpHq7Pxjm8/UDbueQedVyI/AAAAAAAAJkI/PwQJ6yvVAuo/s400/IMG_8758%2520copy.jpg

Thư mời dự giới thiệu sách "Như hoa hướng dương"
của Hoàng Thị Diệu Thuần
TT VHNNĐT


Bài đăng trên TranNhuong.com Thứ sáu ngày 24/8/2012



TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY
QUỸ HỖ TRỢ XUẤT BẢN ĐÔNG TÂY

THƯ MỜI

TRÂN TRỌNG MỜI CÁC BẠN TỚI DỰ BUỔI GIỚI THIỆU SÁCH

NHƯ HOA HƯỚNG DƯƠNG - HOÀNG THỊ DIỆU THUẦN

Cô gái 7 năm chống chọi với bệnh ung thu máu

Thời gian: 19h, ngày 25/8/2012
Địa điểm: Thư viện cà phê Đông Tây, nhà N11 A, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

Lời giới thiệu

Hoàng Thị Diệu Thuần, một cô gái Nghệ An từ trong máu. Tình cảm, cương nghị và yêu thương mãnh liệt. Em đã viết thế này: “giá như căn bệnh không chọn tôi”. Vâng, “giá như”.

Căn bệnh ung thư ác nghiệt đã đeo đuổi em những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất. Em chống chọi lại nó bằng tất cả sức vóc gầy gò và trái tim quả cảm. Cùng với nó em đã trở thành Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng, trở thành một nhạc sỹ, một nhà thơ, một nhà văn. Và trên hết em trở thành người chiến thắng chính mình.

Chúng tôi giới thiệu tập Tự truyện và Thơ của Hoàng Thị Diệu Thuần không ngoài mục đích mang đến cho bạn một niềm tin, niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống. Em muốn đặt tên tập sách là: Như hoa hướng dương. Tôi đã nói với em rằng: “Em chính là hoa hướng dương”. Bông hướng dương mềm mại, yếu ớt nhưng mạnh mẽ hơn cả những gì tạo hóa ban cho loài hoa nào mạnh mẽ nhất.

Hãy giành chút thời gian để đọc hết những trang tự sự, những dòng nhật ký, những bài thơ tha thiết này. Quý vị, những ai đang đau khổ, tuyệt vọng, đang phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật sẽ tìm được sự đồng cảm, sẻ chia, tìm được nguồn động viên vô giá. Những ai khỏe mạnh, may mắn và đủ đầy nhưng trót lãng quên dù chỉ là giây phút, sẽ tìm được sự ấm áp, chân thật của Tình Người.

Đây không phải lần đầu chúng tôi hỗ trợ xuất bản tác phẩm của những tác giả bị hoàn cảnh éo le đeo đẳng. Điều chúng tôi thực sự mong muốn ở quý vị độc giả và chính những tác giả là cùng chúng tôi, góp một tiếng nói, một câu văn để thức tỉnh lương tri, kết nối những nhịp cầu nhân ái, để mọi trái tim cùng hướng về trái tim, mọi yêu thương cùng đánh thức yêu thương.

Riêng với Diệu Thuần, em xứng đáng để không bao giờ phải nói “giá như”. Em sẽ mạnh khỏe, sẽ vượt qua khó khăn. Em - bông Hướng dương kỳ diệu, cảm ơn em đã cho chúng tôi những trang tự truyện thấm đẫm Tình Người này.
  
BBT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyenhuuxuy1

hoangdieuthuan đã viết:
Một Mình

Con một mình giữa đoàn người
Mẹ ơi, con một mình
Cũng như mặt trời
Chẳng phải cũng một mình giữa những đám mây?

Con như trong vai một nữ thần trong suốt
Người tuốt gươm xuyên nát trái tim con, chẳng bao giờ đập.
Người ném khổ đau vào mắt con, chẳng bao giờ sáng.
Người dẫm lên đôi chân con, chẳng bao giờ bước đi.

Con che mắt để tìm ánh sáng, làm sao để thấy
Con tìm nắng trong một ngày mưa, làm sao để thấy
Con chết trong lúc thở, khóc và cười, đâu là thực
Chỉ biết rằng con rất một mình, mẹ ơi!

Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự.
Con đóng cửa
Một mình
Tình tự với cơn đau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/album/hdt0110.jpg

Quê tôi ở Nghệ An, một miền đất nghèo. Từ nhỏ tôi đã được răn dạy phải cố gắng thật nhiều vì như vậy mới được đền đáp xứng đáng. Đó là ý chí. Càng lớn khôn tôi càng hiểu ý chí con người quan trọng biết nhường nào. Tôi nhận ra một điều, khi bố mẹ nghèo thì chỉ mong cho con cái được học hành có tri thức để sau này không còn khổ như bố mẹ. Và ngược lại, con cái thấy cảnh nghèo của bố mẹ thì cố gắng học thật giỏi để mong tương lai tươi sáng có thể bù đắp những khó nhọc, hy sinh của bố mẹ.

Nhắm mắt lại là đêm, mở mắt ra cũng là đêm
Nhắm mắt lại là đau, mở mắt ra cũng là đau
Ôi trời ơi! Tôi đau!


Hoàng Thị Diệu Thuần
NHƯ HOA HƯỚNG DƯƠNG
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bohon

Tôi hết sức bối rối khi đọc thơ Hoàng Diệu Thuần.
Về lý mà nói thì đây là thơ, một thứ sản phẩm cần phải công bằng khi nói về chất thơ. Về tình mà nói, thì đây là một ca đặc biệt, không ai có thể không nương nhẹ khi phẩm bình.
Liệu tôi đã bị nhưng vần thơ của em chinh phục thật sự chưa? Tôi không biết.
Thôi đành nói cảm nghĩ của mình. Nói về một dạng thơ hay một cách khá đặc biệt.
Đó là cái cảm giác tình tự với cơn đau.

“Tôi duỗi chân, duỗi dài cơn đau
Tôi co chân, cơn đau duỗi dài
Tôi nín thở cơn đau chẳng nín
Tôi khóc, cơn đau cười lạnh nhạt
Ối cơn đau ối mà cơn đau! “ (Đau chân)


“Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự.
Con đóng cửa
Một mình
Tình tự với cơn đau.”(Một mình)

Cơn đau thể xác đã đi vào thơ như thế đấy. Cách diễn tả về cơn đau của Thuần không giống ai.
Cơn đau đó còn bắt nguồn từ một sự bất lực trước dự cảm về cái chết:

“Giờ ta tuổi hai tư, em là mấy
Em vẫn mãi là em, là tuổi thơ
Rồi ta sẽ chết vào một ngày kia, dù em còn mãi.
Và ta muốn tin rằng trong ta mãi có em.” (Tạm biệt tuổi thơ)

Cái cảm giác  nhục thể về cái chết rất cụ thể:

“Em nhìn vào bên trong
Một cái hố sâu,
Màu đen.
Cúi xuống, vục đầu vào vũng tối
Ngạt thở.

Nhắm mắt lại
Em lắng nghe
Muôn nhịp đều trong lồng ngực
Màu đỏ hay đen em chẳng thể nhìn
Nước mắt dẫu trong suốt, chảy xuống cái hố sâu hóa thành màu đen sóng sánh.

Rụt rè ngước lên cao, em trở mặt với cái nhìn hôm trước
Em tung lên trời giọt nước từ đôi mắt trong
Bảy sắc cầu vồng thay cho màu đen, trái tim em loạn nhịp
Có được không? Có được không?”

Tôi không biết cái cảm giác đó có mang chất thơ không, nhưng tôi cho rằng cuộc đâu stranh để giành lấy quyền sống thật gay go.
Khi tưởng về một người bạn đã chết cô viết:

“Tôi nếm trên môi giọt lạnh đầu đông.
Thu đã chết thật rồi, xác em gầy trong tay tôi, xơ xác
Mưa lạnh lùng thấm qua tôi, phủ vào mục nát
Rồi giật mình bên tiếng hư vô.”

Có phải là chính cô tưởng tượng về cái chết của mình không?
Cô khá nhậy cảm về từng cử chỉ của mình:

“Em tập tễnh đôi chân trên lối vắng
Lá me buồn rơi xuống ngõ không tên
Bàn chân bước buồn tênh lòng run khẽ
Có nỗi buồn em chẳng thể gọi tên.”(Cuối ngày)

“Em – con thú hoang nằm nghe gió thều thào lời gai góc
Đêm hoang lạnh quấn thân non ôm trọn gầy xanh
Cơn sợ hãi trốn sâu trong em chồm dậy
Đau đớn ùa về xuyên buốt thịt da.”(Đêm dài)

Hẳn nhiên là trong cơn đau thường trực, mọi giác quan đều như căng lên và thổn thức.


“Đến đến đi đi rênh rang tiếng nói cười quen lạ
Mây trên đầu và gió chẳng thể ngừng bay
Bạn hữu đàn đàn thơ thơ tình say say mặc đau đau nhức nhức
Đây đất trời ấm ấm nhờ nắng xiêu xiêu tình mùa đông.”(Nắng mùa đông)

Nỗi nhớ của người thơ cũng đầy cảm thức bi ai:

”Với tay
Em ngây ngô xoa lên vệt đêm nhòe nhoẹt,
Hái nỗi nhớ chết khô trên mảnh trăng gầy.

Trăng gãy,
Nát tan điều bí mật
Chết chìm ánh mắt em thăm thẳm nhìn.

Đêm lịm vào sương
Xác trăng tàn trên nhành cây già,
Không lá.

Trơ trọi một em
Giữa vô hồn những xác lá
Giữa vô hồn những mảnh nhớ vỡ tan.(Nỗi nhớ)

Và chút lo lắng giản dị nhưng đậm những gam màu tối:

“Em nhỏ vào canh thâu từng giọt sóng sánh,
Đen như màu đêm cô tịch

Nghe không?
Tiếng rên quặn thắt từ đống tim gan loạn nhịp
Đừng vội vàng, luống cuống!
Ngã vào đêm ai biết mà thương.”

Và đây là tưởng tượng về một đám cưới ma:

”Vụn vỡ mắt môi vụn vỡ
Trinh trắng khăn choàng cúi cúi
Lụi hụi hương hồn bối rối
Chắp tay khấn nguyện mấp môi

Lễ đường ngổn ngang ngồi đứng
Muốt mượt dải trắng hoa đèn
Đen ngòm khói tan tà áo
Mây về ngập ngừng sang ngang.

Anh quàng lòng đêm êm êm
Em về hồn hoang lâng lâng.”(Đám cưới ma)
Ở cái tuổi hai mươi tư không thể thiếu tình yêu.Nhưng tình yêu ấy thế nào? Cô viết:

“Đêm nay
Chỉ em với anh, hồn ma cô độc
Nhìn trong mắt nhau
Nhòe ứa những ước muốn cuồng dại
Tuổi trẻ chìm vào hư không bay lên hình hài màu khói thuốc
Trốn chạy vào bóng đen của đêm
Tan biến

Gió lay đám cây già trơ lá
Tỉnh giấc
Buông tiếng thở dài như hơi thở sâu đêm cuối tháng ba
Em gục đầu vào ký ức nhàu nát
Thổn thức
Vùng chạy trong giấc mơ màu trắng ảo ảnh

Chỉ muốn trốn chạy cùng anh
Chỉ muốn tan biến như anh
Trong đêm sâu cuối tháng ba.”(Trốn chạy)

Tôi không biết người yêu trong thơ có thực là người yêu ngoài đời không, nhưng biết nói làm sao về một tình yêu thế này?:

“.Như trẻ thơ tìm đến nhau chơi trò đuổi bắt
Như cánh bướm xinh đẹp quấn quýt bên khóm hoa thơm
Như mây hồng tắm mình trong biển trời xanh thẳm
Ta yêu nhau

Dù chẳng thành lời
Dù dỗi hờn yếu đuối
Dù anh đã chết
Ta yêu nhau

Muốn được bay cao như cánh diều tháng sáu no hương lúa mới
Muốn được đẫm mình như cá vào lòng sông sâu
Muốn được ôm đất trời nơi anh ôm thinh lặng
Muốn được yêu anh như lẽ tự nhiên

Có lẽ sẽ còn ước muốn
Có lẽ sẽ còn yêu anh.”

Cái chết đã trở thành chủ đề chính của thơ Diệu Thuần.
”Chợt nghe tháng tư về
Thì thầm
Trên cánh hoa em đặt lên mộ anh
Màu trắng
Gió cuộn tung nỗi nhớ mang hình hài những đứa trẻ câm lặng
Yêu nhau

Tháng tư về
Nắng nhạt màu qua kẽ lá
Vẽ vào mắt em câu kể thần thoại
Ném em vào ký ức mang tên anh
Bằng đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh bị nắng đâm toạc
Dù nhạt màu
Vẫn đau

Rung động
Trong thân xác Người
Em thấy mình mạnh mẽ nơi con tim
Tức tưởi
Ôm anh trong cõi huyền hoặc
Tìm hơi ấm của đất
Chỉ thấy lặng thinh
Nơi anh.”

Cô khắc phục nó bằng sự đối diện với sự thực. Và phải trải qua bao cam go cô mới quen thuộc vơi trạng thái sống thường trực với nỗi buòn và ám ảnh về cái chết.

“Thân một bóng có ba hồn chín vía
Mà nỗi lòng lạc lõng đến thinh không
Hồn quê nặng níu chân ta chạm đất
Bước một mình câm lặng giữa phố đông.”

Hoàng Diệu Thuần tìm đến thơ như một sự an ủi để vơi bớt những cơn đau và chia sẻ với bạn bè.
Khi đọc thơ cô tôi bất giác trào lên một  sự cảm thông và yêu mến. Những câu thơ đã vượt qua những kỹ xảo để chạm đến trái tim con người. Tôi vẫn cứ muốn tin rằng một ngày nào đó câí chết sẽ không còn là chủ đề chính trong thơ cô, nó sẽ lùi bước để dành cho một khoảng sáng khác mà cuộc đời cô xứng đáng được hưởng.
Chỉ đến đoạn cuối này tôi mới nói rõ Hoàng Diệu Thuần đã chiến đấu bảy năm liền với căn bênh ung thư máu. Sau ngày 2 tháng chin này cô sẽ lên bàn mổ để ghép tủy. Đó là trận chiến đấu của cô với bệnh tật.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì với thơ cô cũng đã chiến thắng. Cái bóng mảnh khảnh ôm cây đàn ghi ta của cô vẫn sẽ in đậm vào tâm trí bạn bè yêu thơ.
Chúc cho cô có được điều may mắn và cuộc đời cô sẽ hạnh phúc.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

.
Lâu quá không biết được tin tức gì của bạn Hoàng Diệu Thuần. Chẳng biết bây giờ bạn đã khoẻ chưa? Cầu xin tất cả những điều tốt lành cho bạn và gia đình.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://vnexpress.net/gl/x...dau-voi-benh-ung-thu-mau/

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/af/62/dieu-thuan.jpg

Từ  hồi trước đến nay hơn ba tháng rồi khi đọc bài báo "Ngón đàn rướm máu và những vần thơ chan nước mắt" tại trang :http://dantri.com.vn/c167/s167-611375/ngon-dan-ruom-mau-va-nhung-van-tho-chan-nuoc-mat.htm

và biết được số điện thoại liên lạc của Hoàng Diệu Thuần và biết em đang thuê nhà trọ tại nhà số 3 ngách 102 ngõ 68 đường Cầu Giấy ,phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi đã cùng Chị Thanh Phương nhà báo đài VOV tới thăm cháu .Qua cháu Thuần cho biết thì cháu đang chờ kết quả kiểm tra lần cuối trước khi được ghép tuỷ xương . Người cho tuỷ xương chính là người anh trai của Thuần .Thao cháu thì có hai phương án , một là sẽ mổ cấy ghép tuỷ xương tại Việt Nam; hai là có một nhà văn nước ngoài muốn đưa cháu về nước và xin các quỹ nhân đạo cùng bà tài trợ toàn bộ ca cấy ghép .

Cũng vì thời gian này rất bận và và số này nhiều khi do mẹ cháu Thuần nghe máy nói không được rõ lắm .Tôi cũng xin cầu mong mọi sự tốt lành và nhiều may mắn đến với cô bé Hoàng Diệu Thuần này. Mong cháu nhanh chóng phục hồi khoẻ mạnh trở lại .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim



 Ray rứt ca khúc "Một mình" về cô gái 7 năm chống chọi với ung thư

 (Dân trí) - Không phải lúc sinh ra, sống giữa cuộc đời này, ai cũng đều được ban một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh. Nhưng, cách ứng xử với cuộc sống không phải ai cũng đều có thể tràn niềm yêu và lạc quan như cô gái mong manh ấy.

Bác Cao Thị Hương - mẹ của Thuần gọi cho tôi trong một ngày mùa thu nắng nhẹ. Giọng bác qua điện thoại có chút mỏi mệt song chứa đựng những âm sắc vui tươi.

Bác nói, Thuần đã hoàn thành việc ghép tủy và vẫn đang nằm cách ly để theo dõi. Kết quả bước đầu, các thông số đều ổn, nếu thuận lợi, đầu tháng 11, Thuần đã có thể ra viện.

http://dantri4.vcmedia.vn/hOUaiPIzyO22coD06QNl/Image/2012/10/1-ab6ed.jpg
Diệu Thuần đang được cách ly sau ca mổ ghép tủy.  

Thế rồi, bác cứ cảm ơn mãi về những sự quan tâm của biết bao người tốt trên đời, những người mà dường như, nếu không có chiếc "cầu" Nhân ái thì sẽ vẫn mãi mãi là xa lạ, không bao giờ có thể biết được về hoàn cảnh gia đình.

Bốn tháng trước, thời điểm Dân trí đăng tải bài viết đầu tiên về Hoàng Thị Diệu Thuần, cô gái 25 tuổi đấu tranh với căn bệnh ung thư máu ròng rã 7 năm trời, nhằm tìm kiếm những mối đồng cảm và sự sẻ chia của cộng đồng với em, đã có hàng trăm phản hồi và hàng loạt những đóng góp của độc giả gửi về.

Các bạn sinh viên, các bạn trẻ đã không chỉ nhắc về Thuần như một cô gái với số phận không may, mang trên mình căn bệnh nan y của thế kỷ, mà, từ chính những năm tháng sống cùng bệnh tật một cách lạc quan, vui vẻ, vẫn mong công hiến, vẫn tiếp tục ước mơ, đã gieo vào bất cứ ai đang độ tuổi thanh xuân cũng một niềm cảm phục và yêu mến.

Không phải lúc sinh ra, sống giữa cuộc đời này, ai cũng đều được ban một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh. Nhưng, cách ứng xử với cuộc sống không phải ai cũng đều có thể tràn niềm yêu và lạc quan như cô gái mong manh ấy. Không than vãn, không trách cứ, không đổ lỗi, không oán giận... tất cả đau đớn đều đã được kết lại thành nhạc và thơ, day dứt, ám ảnh.

Cách đây không lâu, tôi nhận được một email từ một độc giả ở TPHCM. Thư gửi kèm tệp mp3 - một bài hát đã được phổ nhạc từ thơ của Diệu Thuần. Trao đổi qua điện thoại, đầu dây bên kia giọng miền nam dịu dàng và rất nhẹ. Chị ngập ngừng: "Tôi xin phép được giấu tên, cũng không nói gì về bản thân. Chỉ là vì xúc động trước hoàn cảnh của em, tôi đã khóc và phổ nhạc cho bài thơ em viết. Tôi chỉ mong bài hát này đến với những người cùng đồng cảm khác, mọi người có thể chung tay mang lại cho em ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em ấy xinh tươi, nghị lực vô cùng, em ấy đáng được yêu thương và đùm bọc".

Về sau, chị mới chấp thuận lời đề nghị của tôi, cung cấp thêm thông tin về mình, nhưng chỉ vỏn vẹn là nghệ danh "Nguyên Kiều".

Tại bài viết này, người viết xin đăng tải và giới thiệu tới độc giả ca khúc "Một mình" được phổ nhạc và thể hiện bởi chính vị độc giả "giấu tên" Nguyên Kiều kèm theo bài thơ cùng tên do Diệu Thuần viết, đã từng xuất hiện trên Dân trí.

MỘT MÌNH

Con một mình giữa đoàn người
Mẹ ơi, con một mình
Cũng như mặt trời
Chẳng phải cũng một mình giữa những đám mây?

Con như trong vai một nữ thần trong suốt
Người tuốt gươm xuyên nát trái tim con, chẳng bao giờ đập.
Người ném khổ đau vào mắt con, chẳng bao giờ sáng.
Người dẫm lên đôi chân con, chẳng bao giờ bước đi.

Con che mắt để tìm ánh sáng, làm sao để thấy
Con tìm nắng trong một ngày mưa, làm sao để thấy
Con chết trong lúc thở, khóc và cười, đâu là thực
Chỉ biết rằng con rất một mình, mẹ ơi!

Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự.
Con đóng cửa
Một mình
Tình tự với cơn đau.
 

Nói cho cùng, "cái quý nhất của con người là cuộc sống", chọn một cuộc sống đáng sống và đáng được ghi nhớ trong lòng người khác, không phải là điều mà ai trong chúng ta cũng làm được.

Trời đã không phụ lòng người, đã cho phép Diệu Thuần vượt qua ca phẫu thuật ghép tủy thành công, dù rằng, chặng đường trị liệu còn dài và những đấu tranh của em với căn bệnh này chưa kết thúc. Vẫn còn cần lắm những bàn tay!

Dân trí và độc giả chúc cho em "chân cứng đá mềm". Rồi em sẽ gặp nhiều hơn những tấm lòng nhân hậu giữa cuộc đời này!

Bích Diệp

Xem cụ thể bài viết từ nguồn :
http://dantri.com.vn/c167...hong-choi-voi-ung-thu.htm


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim



http://dantri4.vcmedia.vn/UBVprzsccccccccccccL/Image/2012/11/dieuthuan-fc078.jpg

Chúc mừng cháu Hoàng Diệu Thuần !
 
Ghép tủy thành công cho “đóa hương dương” đặc biệt Diệu Thuần  

(Dân trí) - Bệnh nhân đặc biệt Hoàng Thị Diệu Thuần, tác giả cuốn tự truyện “Như hoa hướng dương”, sau 7 năm “chiến đấu” với bệnh ung thư đã được ghép tủy thành công. Nhận tủy từ anh trai mình, dù chỉ số hòa hợp không được như mong muốn nhưng tủy mới đã “sống”..


Xem nội dung bài viết:


http://dantri.com.vn/c7/s...g-dac-biet-dieu-thuan.htm

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Chúc Mừng Cháu Hoàng Thị Diệu Thuần

Đã và đang chiến thắng bệnh tật sau 7 năm đau đớn bởi căn bệnh ung thư .
Thành công không phụ lòng can đảm
Đã vượt lên bằng hết sức mình
Bàn tay các bác sỹ nhiệt tình
Áp dụng nền y học văn minh
Đã cứu cháu hồi sinh hy vọng
Chúc nhanh khoẻ cháu vẫn hằng mong
Bao niềm vui thức dậy trong lòng .

10-11-2012
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

.
Chúc mừng cháu Diệu Thuần đã được ghép tuỷ thành công.
Trao đổi với cháu, Đồ Nghệ được biết cháu đã được ra viện hôm nay và ngày mai cháu sẽ về thăm quê và họ hàng, người thân ở Nghệ An. Sau 2 tuần nữa cháu sẽ ra Hà Nội và nhập Viện Huyết học Truyền máu để tiếp tục điều trị theo chỉ định của các bác sĩ.
Cháu có nhờ ĐN chuyển lời cảm ơn chân thành của cháu và gia đình cháu tới toàn thể các thành viên Thi Viện, cảm ơn những giúp đỡ và sự quan tâm thăm hỏi động viên của các ông bà, các bác các cô chú các anh chị và các bạn là thành viên Thi Viện trong suốt thời gian cháu điều trị và chuẩn bị ghép tuỷ.
Một lần nữa chúc cháu Diệu Thuần mau chóng hồi phục và mạnh khoẻ.
Mong rằng chủ đề này của cháu sẽ được tiếp tục nhưng dưới tiêu đề mới vui và đầy hy vọng hơn như "Những ngày vui mới của tôi..." chẳng hạn.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] ›Trang sau »Trang cuối