Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 06/10/2011 09:22
Có 31 người thích
Ngày gửi: 06/10/2011 09:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hoangdieuthuan vào 06/10/2011 09:49
Có 28 người thích
Ngày gửi: 06/10/2011 09:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hoangdieuthuan vào 06/10/2011 10:00
Có 27 người thích
ngh.mai đã viết:Cháu sẽ cố gắng. Có lẽ cháu sẽ không làm thơ một thời gian. Chú hãy tin là cháu sẽ không khóc khi mơ thấy những người bạn đã chết của cháu nữa. Cháu sẽ cất hết vào đâu đó. Và lặng yên.
Ta băng qua những tháng ngày nghiệt ngã
Đạp dưới chân bao đau đớn, nhọc nhằn
Một phút thêm, sống cuộc đời tất cả
Hà cớ gì ta lo lắng băn khoăn.
Ha hả cười cho đêm dài hết tối
Bóp nát đi những ưỡn ẹo khóc cười
Vùi xuống đất những đớn đau thân xác
Dẫu một giây đời, ta vẫn thắm tươi.
Ngày gửi: 07/10/2011 06:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hoangdieuthuan vào 07/10/2011 07:41
Có 29 người thích
Ngày gửi: 07/10/2011 08:14
Có 24 người thích
hoangdieuthuan đã viết:
Nhận Lỗi
Mưa giận dỗi trút sầu lên mái ngói
Gió hờn em đi tắt lối xa kia
Căn gác nhỏ em ôm đàn nhận lỗi
Bản tình ca ngân sưởi ấm hờn đau.
Tiếng đàn nhỏ, lời em cũng nhỏ
Có hay không mưa gió, lòng em?
Em sẽ hát lời yêu thương tha thiết
Sẽ thương Người dù đã hóa thương đau.
Em sẽ thôi than mưa lầm lũi
Sẽ ngừng than cơn gió lạnh gầy xanh
Sẽ đứng lên và chạm vào cuộc sống
Ngắm Con Người và ngắm tình thương.
Ai đứng đó cuối con đường mưa gió
Có phải chờ em, nâng bước chân đau?
Em đứng dậy như chưa từng đau đớn
Chờ tiếng ai cười, thứ lỗi cho em?
07/10/2011
Diệu Thuần
Huệ Nguyên thân! Đêm qua mình đã nằm nghĩ rất lâu về những điều bạn nói. Có lẽ tóc đã bạc thêm vài sợi :P :P. Nhưng mình đã trả lời được câu hỏi của bạn. Mình đã sống thế nào và sẽ sống thế nào. Sáng nay mình xem video về một buổi nói chuyện của Steve Job, trong câu chuyện của ông có nói về cái chết.
S.J đã nói thế này : "Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ (người già) để mở đường cho cái mới (lớp trẻ). Các bạn chính là thế hệ trẻ, nhưng ngày nào đó sẽ già đi và rời bỏ cuộc sống. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.
Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu."
Mình nghĩ mình cần cố gắng hơn và chắc chắn là mình sẽ khác ngày hôm qua.
Cảm ơn Huệ Nguyên rất nhiều! Mình có thể chơi guitar. Hôm nào mình quay video sẽ gửi tặng Huệ Nguyên một bài nhé. Bây giờ thì chưa làm được. Mong Huệ Nguyên luôn vui và hãy tiếp tục thắp niềm tin và nụ cười vào những người khác nữa nhé!
Thân!
Ta đã nhận ra điều mình cần hướng tới
Thì hãy cứ vui như thể chẳng bao giờ
Và hãy sống như chưa từng được sống
Dù giây phút cuối cùng đời vẫn ngập ý thơ…
Diệu Thuần thân mến!
Có lẽ bạn không thể hiểu được HN đã vui như thế nào đâu. HN rất vui khi mà điều HN muốn tìm thấy ở bạn bây giờ HN đã thấy. HN cũng đã từng rất bi quan, tuyệt vọng, cũng như bạn của ngày hôm qua vậy. Thế rồi đến một ngày HN chợt nhận ra rằng; khóc cũng phải sống, cười cũng phải sống vậy thì tại sao ta lại cứ mãi chìm đắm trong sự đau khổ, dằn vặt, oán trách về số phận? Tại sao chúng ta không vượt qua nó và nở những nụ cười đầy ngạo nghễ? Rất vui khi bạn đã làm được điều đó. Hãy cười cùng HN bạn nhé!
Ngày gửi: 07/10/2011 08:22
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lê Nam vào 07/10/2011 08:26
Có 26 người thích
Ngày gửi: 07/10/2011 08:49
Có 26 người thích
Huệ Nguyên đã viết:hoangdieuthuan đã viết:
Nhận Lỗi
Mưa giận dỗi trút sầu lên mái ngói
Gió hờn em đi tắt lối xa kia
Căn gác nhỏ em ôm đàn nhận lỗi
Bản tình ca ngân sưởi ấm hờn đau.
Tiếng đàn nhỏ, lời em cũng nhỏ
Có hay không mưa gió, lòng em?
Em sẽ hát lời yêu thương tha thiết
Sẽ thương Người dù đã hóa thương đau.
Em sẽ thôi than mưa lầm lũi
Sẽ ngừng than cơn gió lạnh gầy xanh
Sẽ đứng lên và chạm vào cuộc sống
Ngắm Con Người và ngắm tình thương.
Ai đứng đó cuối con đường mưa gió
Có phải chờ em, nâng bước chân đau?
Em đứng dậy như chưa từng đau đớn
Chờ tiếng ai cười, thứ lỗi cho em?
07/10/2011
Diệu Thuần
Huệ Nguyên thân! Đêm qua mình đã nằm nghĩ rất lâu về những điều bạn nói. Có lẽ tóc đã bạc thêm vài sợi :P :P. Nhưng mình đã trả lời được câu hỏi của bạn. Mình đã sống thế nào và sẽ sống thế nào. Sáng nay mình xem video về một buổi nói chuyện của Steve Job, trong câu chuyện của ông có nói về cái chết.
S.J đã nói thế này : "Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ (người già) để mở đường cho cái mới (lớp trẻ). Các bạn chính là thế hệ trẻ, nhưng ngày nào đó sẽ già đi và rời bỏ cuộc sống. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.
Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu."
Mình nghĩ mình cần cố gắng hơn và chắc chắn là mình sẽ khác ngày hôm qua.
Cảm ơn Huệ Nguyên rất nhiều! Mình có thể chơi guitar. Hôm nào mình quay video sẽ gửi tặng Huệ Nguyên một bài nhé. Bây giờ thì chưa làm được. Mong Huệ Nguyên luôn vui và hãy tiếp tục thắp niềm tin và nụ cười vào những người khác nữa nhé!
Thân!
Ta đã nhận ra điều mình cần hướng tới
Thì hãy cứ vui như thể chẳng bao giờ
Và hãy sống như chưa từng được sống
Dù giây phút cuối cùng đời vẫn ngập ý thơ…
Diệu Thuần thân mến!
Có lẽ bạn không thể hiểu được HN đã vui như thế nào đâu. HN rất vui khi mà điều HN muốn tìm thấy ở bạn bây giờ HN đã thấy. HN cũng đã từng rất bi quan, tuyệt vọng, cũng như bạn của ngày hôm qua vậy. Thế rồi đến một ngày HN chợt nhận ra rằng; khóc cũng phải sống, cười cũng phải sống vậy thì tại sao ta lại cứ mãi chìm đắm trong sự đau khổ, dằn vặt, oán trách về số phận? Tại sao chúng ta không vượt qua nó và nở những nụ cười đầy ngạo nghễ? Rất vui khi bạn đã làm được điều đó. Hãy cười cùng HN bạn nhé![/quote]
TÂM SỰ CÙNG HAI CHÁU
Đối với chú hai cháu là hai bông hoa đẹp nhất trong Thi viện. Cái đẹp chân thật nhất là ở nghị lực và tâm hồn. Các cháu đã và đang chứng minh điều đó. Có rất nhiều người phải học ở các cháu kể cả chú nữa. Chúc các cháu mọi sự tốt lành nhất!
Ngày gửi: 08/10/2011 15:37
Có 22 người thích
Ngày gửi: 08/10/2011 21:15
Có 18 người thích
Ngày gửi: 09/10/2011 03:11
Có 16 người thích
Trang trong tổng số 20 trang (198 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối