Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25]

Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Lãng quên tiếng thở dài
Khi ta không thể trốn chạy và ta luôn phải dựa dẫm vào người khác, ta phải học cách khóc bằng nụ cười.

http://i982.photobucket.com/albums/ae305/nhu_iceberg/imagesCA9QNFTD.jpg
Mỗi ngày trôi qua là giọt ký ức xâu chuỗi đời sống. Có những giọt đắng màu đen, giọt cay màu trong, có cả giọt ngọt màu vàng, giọt vui màu đỏ và giọt buồn màu xám. Nhiều khi trong cuộc sống, ta tự hỏi: mình đang ở đâu, mình sẽ ra sao khi ngày mai đến... Đôi lúc chính ta cũng không biết được điều đó.

Trong giấc mơ, đôi khi ta thấy mình đang chìm dần vào hố đen của tuyệt vọng và chới với đưa tay về phía trước nhưng không có ai nắm lấy bàn tay ta. Mọi người đều có cuộc sống riêng với hàng tá công việc cần phải giải quyết. Cảm giác buồn chán và hụt hẫng chiếm lấy ta, tựa như ta đang sống trong một ngày không ngớt mưa hoặc đang dầm mình trong mưa mà không có lấy một cây dù.

Cuộc sống chỉ toàn những chuỗi lo âu, đau khổ, còn niềm vui thì hiếm hoi và dễ dàng vụt mất như cánh chim trời. Điều khó xử của con người là ta vừa yêu lại vừa ghét sự thay đổi. Ta luôn mong mọi thứ phải được giữ nguyên như cũ nhưng đồng thời cũng muốn chúng tốt hơn lên.

Thôi hãy lãng quên đi những tiếng thở dài vô nghĩa kia. Cuộc đời vốn là những vết thương không bao giờ dứt và luôn quay trở lại. Khi bước lên trên những ngày tháng đầy biến động, gian nan, bất cứ khi nào lo lắng kia trỗi dậy, ta sẽ nghĩ đến hình ảnh của những con sóng vỗ bờ để dòng nước mang đi mọi mối bận tâm của mình.

Ta phải hiểu rằng sự lo lắng, bồn chồn, bất an, hoảng loạn và sợ hãi về tương lai sẽ không thể nào giúp bản thân giải quyết được vấn đề.
"Nước mắt con người như từ biển tan ra
Cũng một nỗi đau nên cùng vị mặn
Tôi lội bão giông đi tìm tĩnh lặng
Biển gầy đi sau những thét gào…".

(Thái Hà - Từ Internet)
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

ĂN THEO SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/sat-thu-dau-mung-mu-6.jpg



Tôi đã qua nhiều giai đoạn văn hoá xã hội. Từ thời trước cho đến sau giải phóng 30/04/1975. Các loại từ, tiếng lóng, ngữ nghĩa của Việt Nam dần thay đổi theo thời gian...

Thời của tôi muốn hút điếu thuốc, thanh niên nói là: Bắn vài hơi dược...Ở những lĩnh vực khác như: Hiếp dâm tập thể (xin lỗi) thanh niên dùng từ "Bề hội đồng"...Uống ly cà phê mà ngon họ thốt rằng: "Phế quá!" Khi nổi điên lên vì điều gì đó. Người ta lúc ấy có thể nói: Tao đục bể gáo mày bây giờ...(Tao đánh bể đầu mày bây giờ...) Bây giờ một số từ dạng ấy lâu lâu tôi vẫn nghe có ai đó dùng.

Về cách sử dụng từ kiểu này, thời nào cũng có người ưa hoặc không ưa cũng có nhiều người không ý kiến. Lâu dần có khi người không ưa hoặc không ý kiến cũng bị...thấm và đột nhiên một lúc nào đó họ cũng vô tình hay hữu ý sử dụng nó.

Bây giờ với tốc độ thông tin của thời internet. Sự lây lan của loại ngôn ngữ @ thời thượng mau chóng phủ sóng toàn cõi VN (Hoặc thế giới) chỉ trong tích tắc..

Từ củ tỏi là một danh từ chỉ một loại thực phẩm phụ gia cho món ăn hầu hết của người Việt đã trở thành một động từ chỉ sự chết, quá vãng hồi nào không biết? Chỉ cần nói: Ông A mới ...dảnh củ tỏi, bà B vừa...ngủm củ tỏi là tất tật ai cũng hiểu sự gì đã xảy ra..! Thanh niên giờ đây đôi khi lược bớt từ mà rồi vẫn hiểu rõ như thường. Chỉ cần nói: Ông A đã...củ tỏi! Khỏi cần dùng từ DẢNH hay NGỦM cũng vẫn tròn ý như thường

Cách đây cỡ non 10 năm loạt từ teen thường sử dụng như: Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn, đói như con sói mau chóng thâm nhập vào tư duy sử dụng từ của lớp trẻ. Dần dà người trưởng thành, nghiêm túc, đứng đắn (Theo ý tôi) cũng nhiễm lúc nào không hay. Loại từ teen giờ đây thường dùng phân tích kỹ cũng là một ...dạng thơ tự do có vần nghiêm chỉnh, dùng bất kể vần trắc hay bằng. Vần "ăn" bất cứ đâu trong vế trước, sau...Thí dụ: có ai đó lâu gặp hỏi thăm, người được hỏi trả lời rằng: "Ôi dào! Tôi lúc thì ấm như cái nóp, lúc thì móp như cái ấm..." Từ nóp và móp vần với nhau theo luật trắc...

Với tôi, việc tiếp thu và dùng loại từ này cũng chẳng có chi ghê gớm. Miễn mình đưa nó vào thích hợp với từng hoàn cảnh, con người. Việc quan trọng nhất trong ngôn ngữ, con chữ là tải được ý của mình cho người đối diện, tạo được sự thoải mái cho hai phía. Thế là đã đủ…
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

ĐIỆN ẢNH VIỆT DỞ VÌ NHỮNG ĐIỀU RẤT NHỎ

http://www.phunuonline.com.vn/giaitri/2011/Picture/Hoc/Thang-12/Saoa/4.jpg



Sau thời của những phim Việt Nam để đời như: Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng...Tôi rất ít khi có hứng thú để xem một phim nào của điện ảnh Việt nữa. Rất đơn giản chỉ vì những lý do hầu như ai cũng có thể vạch ra như:

- Nội dung phù phiếm, luôn luôn có thể biết trước được phần sau.

- Góc quay luôn...bền bệt, nhàn nhạt. Quay cảnh người mò mẫm ban đêm mà khuôn mặt luôn sáng láng, rỡ ràng...

- Diễn viên nhỏ tuổi vào vai ông già bà lão chỉ cần vẽ mấy nếp nhăn là...xong việc!

- Đặc biệt về phần lời thoại. Chưa nói về nội dung, cách diễn tả lời thoại luôn theo một nhịp đều đều, gượng gạo đến là buồn ngủ. Cứ nói khoảng bốn từ thì phải ngưng một nhịp, rồi "đọc" tiếp bốn từ cho đến khi dứt câu. Thí dụ: " Anh đã bảo em...phải cố mà sống...để nuôi con cho...đến thật khôn lớn!..."

- Diễn viên cười rất vô duyên! Gì cũng chêm vào tiếng cười, tiếng hứ!

Riêng phần nội dung lời thoại còn vô duyên kinh khủng hơn. Xem thường khán giả. Thể hiện sự hời hợt đến vô cảm của cả diễn viên lẫn đạo diễn. Tôi cho rằng: Đạo diễn phải có trách nhiệm cao nhất với nội dung lời thoại, nếu nghe không ổn thì phải cắt ngay và quay lại để điều chỉnh cho hợp lẽ.

Tôi có một bằng chứng về câu thoại khiến tôi cảm thấy ...giận vì sự xem thường trên.

Bạn nào đã từng xem phim nhiều tập: Đi qua ngày biển động, phát trên kênh HTV9 lúc 18g hôm 11/01/12 vừa rồi có đoạn:

Diễn viên Bảo Yến trong một cảnh quay với diễn viên Võ Thành Tâm, trong loạt thoại nói về sự cưng chiều của bà nội với anh mình. Bảo Yến thoại:

- Tại bà nội..."khờ dại" nên mới bị anh..."dụ". Thành Tâm trả lời:

- Em thử đóng vai anh xem có thể ..."dụ" được như thế không?

Ở đây tôi thông qua câu thoại của Thành Tâm vì vẫn có thể chấp nhận được! Riêng câu thoại của Bảo Yến là không thể! Ai đời từ miệng một SV ăn học lại dùng từ "khờ dại" cho bà nội mình. Nếu như đạo diễn của phim là Bùi Tuấn Dũng cũng cho qua thì rõ ràng đây là ...đạo diễn rất chi tồi. Nếu tôi là đạo diễn phim này, tôi sẽ:

- Cho cắt ngay phân cảnh này. Dù cho quay lại có tốn kém bao nhiêu chăng nữa. Để chỉ sửa hai từ trong lời thoại: "Nhẹ dạ" thay cho "Khờ dại"...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

TUẦN TRĂNG MẬT

Ở đâu cũng có tuần trăng mật. Vợ chồng mới cưới, tuần trăng mật kéo dài bao lâu còn tuỳ nhiều điều kiện. Vợ đẹp, chồng giỏi, gia cảnh hai bên đều khá, sự quan tâm của hai bên gia đình thông gia đôi khi cũng tác động khá nhiều cho sự bền lâu của tuần trăng mật trong hôn nhân. Chắc chắn sẽ có một lúc nào đó trong cuộc sống hôn nhân, người ta có cảm giác...chán nhau lên tới...óc! Gặp mặt mãi muốn nổi cả da gà...Trường hợp này các lứa đôi khắc phục bằng bản lĩnh rồi sẽ vượt qua. Rồi chung sống, chịu đựng nhau cho đến khi răng...rơi tóc rụng.

Tếu táo so sánh việc trên với...ăn uống. Ta thèm thích món ăn uống bất kỳ, khi có điều kiện thoải mái ta thực hiện dễ dàng. Nhưng thử ăn món gà luộc, rô ti, xé phay...liên tục khoảng mươi ngày đi khắc biết! Rau muống xơi triền miên cũng có cảm giác tương tự.

Về văn hoá. Đọc thơ, làm thơ mãi cũng ngán. Xoay qua văn, bình luận v.v... rồi cũng ngán khiến ta cứ phải kiếm cách thay đổi gout đọc, viết và cảm nhận cho mới mẻ hơn.

Lên diễn đàn các loại. Bạn được quan tâm, welcome ra trò...Thơ dù hay dù dở cũng được hàng lô hàng lốc những lần bấm nút thanks. Bạn bè quan tâm hỏi thăm xuân thu ...tam tứ kỳ! Nào là 8/3, 20/10, 20/11, sinh nhật, trung thu, giáng sinh, tết tây, têt ta chi đó là ôi thôi hoa, bánh, lời chúc tha thiết...

Một thời gian sau, những động thái ấy thưa dần rồi...tắt hẳn! Ai rồi cũng sẽ nhận ra cái cảm giác ấy.

Đó là lúc tuần trăng mật cho mọi khía cạnh đã qua đi...

Shrek 18/02/12
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Một cách pro ở wifi mà ít ai để ý

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/chieu-tren-pho-co.jpg



Hôm nay, tôi post lại một bài trên báo nói về sự kiện thành phố Hội An là nơi đầu tiên trên cả nước phủ sóng wifi miễn phí. Có nhiều ý kiến phản hồi trong entry này. "Có cài pass hay không? Lợi ích của việc này ra sao?"

Đúng là những khối chất xám của Hội An đang tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc tạo thuận lợi cho du khách, điều này khiến việc quảng bá cho du lịch của phố cổ thuận lợi lên gấp bội. Gây đựơc cảm tình cho du khách bằng một việc tưởng chừng như rất nhỏ!

Tôi chắc rằng việc làm này của thành phố Hội An không hề đơn giản! Có lẽ họ cũng phải tốn nhiều công sức để điều đình với các ông lớn trong ngành viễn thông của VN như Vina, Mobi, Viettel...đơn giản là việc này đã ảnh hưởng nhiều đến ..."nồi cơm" của mấy ổng, khi việc wifi miễn phí sẽ làm tê liệt mảng 2,3G của các ổng!

Giờ không nói về chuyện trên, ta cùng bàn về việc có hay không việc cài password cho wifi ở phố cổ?

- Tại sao không khi việc này giúp dễ quản lý hơn trong mảng điều tiết, an ninh (nếu có)

- Tại sao không khi nhân việc này ta có thể chia 350 điểm phát sóng wifi này thành 3,4 vùng có password mặc định, có cái tên khiến khi khách nhập vào, sẽ mãi nhớ đến những địa danh mà mình đã nhập. VD: Chuacau, Songhan, Caolau...

Có lần tôi ngồi ở một quán cà phê nhưng không có wifi, tôi dò mạng và thấy nổi sóng wifi tên diettrumoi, nhân viên quán cà phê cho tôi biết pass là prodiettrumoi. Điều khiến tôi không thể quên rằng: Gần quán cà phê tôi ngồi có một điểm chuyên đi diệt trừ mối mọt chuyên nghiệp. Đây là một kiểu quảng cáo rất hiệu quả mà chẳng hề tốn kém gì!

Thế thì cài password cho mạng wifi của thành phố Hội An tại sao không?
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

HỌC LÓM CỤ TRẦN TẾ XƯƠNG

Tôi thích chữ ĐÚ trong ngôn ngữ tiếng Việt sau này, từ này giới trẻ miền Bắc rất ưa dùng (Có lẽ nguồn gốc bắt đầu từ đây) TD: Dùng điện thoại xịn các loại họ nói: ĐÚ MÁY. Thằng bạn đi chơi khuya về, họ hỏi: Mày đi ĐÚ đâu về thế?. Nghe nó ...đêu đểu sao ấy. Tôi chợt nghĩ, từ này chắc chắn đã được lược gọn từ chữ: ĐÚ ĐỞN. Thời của cụ Trần Tế Xương cũng chắc chắn không dùng từ này. Tôi xem trong tất cả các dòng văn, thơ khoảng thời gian ấy đều không có hiện diện. Nếu có, phải đầy đủ chữ ĐÚ ĐỞN.

Dông dài tí. Giờ tôi mượn ...oai thơ của cụ Trần Tế Xương, bắt chước cụ viết đôi khổ tứ tuyệt, bài đầu có tựa là: ĐÚ! Hàng Tử tôn xin dập đầu lạy ba lạy mong cụ châm chước cho thói bắt chước này ạ! Chằn kính cẩn...

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/vn02.jpg

ĐÚ

Lẳng lặng mà nghe họ đú nhau
Dù già cũng oách khác gì đâu
Phen này ông quyết đi mua vợt
Hớt được cơ man tái nạm gầu...

Lại còn một thứ khác rất phổ biến. Ấy là tật tám! Quái chi cũng tám. Chỗ nào cũng tám, chẳng kể đang là trang thơ nghiêm chỉnh, hay chốn bàn chánh trị, chánh em gì rốt. quăng bừa câu chi đó cho có. Kể là comment quan tâm nhau mà không cần biết nội dung comment có ăn nhập gì với chủ đề không?

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/vn05.jpg

TÁM

Lẳng lặng mà nghe họ...cối* kê
Tăm tre miệng ngậm bán dưa lê
Phen này ông quyết đi buôn quạt?
Phe phẩy hè lui tám mới phê...

*(Đáng lẽ là cà, nhưng thế sai luật thơ)

Lại còn thói ...nịnh nữa! quái gì cũng khen hay! Khen để giữ hòa khí, giữ chỗ theo kiểu: Nay tôi khen ...bà. Mai bà phải khen lại tôi cho mọi người chú ý. Bỗng chốc mà đôi ta thành nhà thơ, nhà ăn ráo trọi. Mặc dù đọc thơ, văn của tôi, bà chả ai hiểu tôi, bà, ông viết gì...(Biết sao được nhểy? Người viết còn chả biết mình viết gì nữa kia mà!)

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/vn06.jpg

NỊNH

Lẳng lặng mà nghe họ nịnh nhau
Khen nhồi khiến tớ sướng rung râu
Phen này ông quyết đi buôn thúng
Đựng đẫy tàn hương với bã trầu

Lại còn cái thói nổ nữa chứ. Kể cả Chằn tôi cũng có đầy đủ các tật trên chứ không riêng gì ai đâu nhé! Khoái được google, trang web vớ vẩn nào đó cập nhật thành hot. Chả cần comment của bạn bè hay nội dung của ta hay của ai đó copy về dán, chỉ cần nút thanks cứ tăng vụt là ...thích lắm lắm!

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/vn03.jpg

NỔ

Lẳng lặng mà xem họ...vá giời!
Dời non lấp bể oách ghê nơi
Phen ni ông quyết đi buôn pháo
Bán tứ lung tung túi rách rồi...

(Tất cả những điều trên Chằn viết đều vô tình, không chủ ý đá xoáy ai đâu nhé.)
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

CHUYỆN NHỎ XÍU

Người ta thường để tâm đến những điều mà họ cho là to tát. Phải là đại sự mang tầm mức quan trọng. Mà ai nghe qua công việc của họ đang làm cũng phải lắc đầu, le lưỡi thì mới là xứng tầm! Tôi thì không hẳn thế. Với tôi, những việc vặt vãnh hoặc là nhãi nhép mà bạn thực hiện được tốt cái đã. Nó sẽ quyết định đến nhân cách của bạn. Tạo một niềm tin rằng bạn sẽ là người chu toàn từ những việc rất nhỏ, thì không vì lý do gì bạn lại quên và bỏ qua những việc lớn hơn.

Một lần tôi ghé quán cơm Sinh Viên gần trường Cao Đẳng Sư Phạm BRVT. Đập vào mắt tôi là...la liệt những mẩu giấy dùng để lau chén đũa được... (những sinh viên,người mai mốt này sẽ là những bậc tôn sư, dạy dỗ cho con em chúng ta) quăng bừa bãi vô tội vạ. Mặc dù, nơi mỗi bàn đều có một giỏ đựng rác để sẵn. Họ không hề quan tâm vì có lẽ: Họ cho rằng đó là phần việc của nhà quán, chẳng việc gì phải bận tâm!

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/picmoi.jpg


Tôi được dịp ...dạy cháu bé tôi điều cơ bản nhỏ nhất cho một công dân, tự hào sống trong một thế giới văn minh. Rằng: "Con chỉ cần bỏ mảnh giấy vừa lau chén vào giỏ rác ngay dưới chân mình thôi, con đã là một công dân tốt, trong một xã hội văn minh rồi đấy!Điều con sẽ làm chẳng tốn chút công sức nào mà chắc chắn sẽ nâng giá trị con người của con lên nhiều..."

Cháu tôi 10 tuổi, tiếp thu rất tốt điều tôi vừa chỉ bảo cháu. Tôi kịp nhìn thấy vài cặp mắt ngạc nhiên. Vài cặp mắt lạ lẫm ở những bàn chung quanh. Chưa thể đoán được họ đã nghĩ gì?
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

TẦM PHÀO MUỐN CHẾT
http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/suka.jpg
Hôm rồi, tôi và ông bạn trong lúc cà khịa tại một quán cà phê. Bàn đủ chuyện đông tây kim cổ. Lúc gần cạn đề tài thì bỗng phát hiện ra một chi tiết chả gì lớn lao cho lắm! Nhưng ngẫm cũng thú vị. Đó là thói quen…bi quan  của người Việt nơi bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống.

Bạn rảo thử một vòng quanh chốn thị tứ thì sẽ nghe được các mẩu đối thoại minh chứng cho điều trên:

Hai tài xế taxi:

A: Sáng giờ chạy sao rồi?
B: Chưa cuốc nào. Chán MUỐN CHẾT!

Hai bà hàng xén:

A: Chị bán được chứ?
B: Bán buôn gì đâu? Ế MUỐN CHẾT!

Hai bợm nhậu sáng gặp nhau:

A: Tối qua dzìa nhà ổn không?
B: Ổn đâu! Bả nhốt bên ngoài không mở cửa đến gần 3 giờ sáng mới cho dzô. Muỗi cắn MUỐN CHẾT!

Hai thí sinh trong phòng thi bước ra:

A: Bồ làm bài được không?
B: Để giấy trắng nộp luôn. Khó MUỐN CHẾT!
A: Dễ MUÔN CHẾT mà! Tớ viết phà phà…

Hai teen trong siêu thi:

A: Mặt tớ lúc này nổi mụn nhiều. Xấu MUỐN CHẾT!
B: Nhằm nhò gì! Tớ nhìn cậu vẫn xinh MUÔN CHẾT kìa!

Đó mới chỉ sơ sơ thôi mà tôi đã gõ mỏi tay…MUỐN CHẾT rồi. Tôi nói có sách, mách có chứng đấy nhé. Vui, buồn, sướng, khổ chi người ta cũng…đòi chết? Vậy chả bi quan là gì? Tôi và ông bạn vỗ bụng cười kha kha, khiến …đám nhóc ngồi bàn bên trố mắt nhìn quái dị. Chắc trong đầu chúng thầm bảo: “Hai khứa lão này khùng… MUỐN CHẾT!”
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Hic hic đúng là đang buồn muốn chết , đọc mắc cười muốn chết:d
Kể Chằn nghe, Un có người bạn khi vui thì cứ tưng tửng tận đâủ tận đâu chẳng mâý khi phone cho Un, còn những lần phone cho Un thì Un thâý toàn nhè vào những hôm giời mưa, không những nghe bạn nói mà Un còn nghe rõ tiếng mưa luôn, đúng thiệt là kỳ cục muốn chết.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

Hehe, đang buồn ngủ MUỐN CHẾT nghe Bác Chằn kể chuyện dí dỏm MUỐN CHẾT buồn cười quá, cái sự CHẾT bây giờ thật đa dạng phong phú. Chắc hẳn CHẾT sướng lắm nên ai ai cũng MUỐN CHẾT cả, vì vậy mà nghe ra chả thấy bi quan tẹo nào, thiên hạ cứ hồn nhiên CHẾT la liệt khắp nơi.

Còn với Bác Chằn, nhiều khi thấy Bác Chằn được đi khắp đó đây TN ghen tị MUỐN CHẾT đấy.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25]