CƠM MUỐI MO CAU
Cha tôi mất, tôi vừa tròn hai tuổi
Mẹ lìa con vì thế cuộc nhiễu nhương
Bà tôi nghèo đem cháu về nuôi dưỡng
Tay thành trì xây đắp mạch tình thương
Năm lên sáu, Ngoại cho vào lớp học
Qua trường làng, lên trường huyện xa quê
Cơm Ngoại gói trong mo cau trộn muối
Tôi mang theo, trưa nghỉ học không về
Ngày đông giá tôi choàng thêm áo ấm
Ngoại co ro trong chiếc áo bạc màu
Sau mười mấy năm cơ cầu lây lất
Tôi lớn lên bằng cơm muối mo cau
Ôi! cơm muối hay mồ hôi nước mắt
Tôi nguyện cầu sẽ đền đáp ơn sâu
Ngày thành đạt tôi hân hoan tự nhủ
Kể từ nay thân Ngoại bớt lao đao
Nhưng Ngoại mất khi niềm tin vừa hé nụ
Tôi đớn đau ruột xé gan bào
Nay ngồi trước những sơn hào hải vị
Lòng ngậm ngùi thương nhớ Ngoại năm xưa
Thương nhớ Ngoại, nên cao lương mỹ vị
Không ngọt bùi bằng cơm muối mo cau.
NHẤT HẠNH
Tôi biết bài thơ này cách đây khoảng 15 năm, vì cùng hoàn cảnh nên tôi nhớ và ghi lại, chắc có sai và thiếu (trên mạng không tìm thấy bài này), nhờ quý vị và các bạn bổ sung dùm. Chân thành cảm ơn. (email:
levantuan0916659525@yahoo.com.vn)