Nguyệt Thu đã viết:
Ai cất giữ giùm tôi?
Đôi khi thật ghét nỗi buồn
nấp trong bóng đêm lộng lên niềm buốt nhói
Hãy đi đi, đâu ai chờ ai đợi!
Đừng như lá lìa cành còn níu sợi sầu giăng
Đêm thượng tuần
mỏng mảnh một vành trăng
chút chua xót lặng thầm
chút xa xăm, dịu vợi...
Chút lóe sáng không thể nào xua nổi
một góc sầu u tối, trăng ơi!
Cơn mưa ban chiều còn gửi lại cho tôi
Những xao xác của cuộc đời mong chờ đêm mà tới
Đã bao lần thử quay lưng, từ chối
Là bấy nhiêu lần xa xót đầy, vơi...
Bắt chước người, tôi nhặt nhạnh niềm vui
Bắt chước thời gian để mài mòn quá khứ
Bỗng chợt tiếc mấy niềm riêng, ấp ủ
Rủ bỏ rồi, ai cất giữ giùm tôi?
TN, 25/5/2012
Đọc chị, tự nhiên em thấy ... buồn lây. Viết theo chị mấy câu..
DƯ HƯƠNGCó đôi khi ta tự hỏi lòng ta
Chút buồn vui vì đâu mà xa xót?
Tại lời thơ như âm ba dịu ngọt
Hay bởi trưa hè màu nắng cứ ngu ngơ?
Có thể nào vùi chôn một giấc mơ?
Dẫu ảnh hình gọi về thời nông nổi.
Phải mình không những dại khờ yếu đuối?
Góc u sầu còn tăm tối niềm đau…
Nắng cuối chiều, màu nắng sẽ phai mau.
Còn lại gì sau hoàng hôn lặnh vắng?
Nửa vầng trăng lạc cuối trời thăm thẳm.
Mãi nhọc nhằn mộng tròn - khuyết riêng mang.
Lạc mùa đi, màu hoa hoá bẽ bàng.
Tím chi hoài cánh bằng lăng cuối bão.
Xao xác mình giữa vòng quay hư ảo.
Biết bao giờ tàn lụi chút dư hương?…... Có đường phố nào vui... Cho ta qua một ngày.....
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đồng dao
Một ngày, à á, một ngày
Em tôi, cô út giật ngay bảng vàng!
Ơ! làng xóm ngó trông sang
Cánh mày râu tôi đứng một hàng ngẩn ngơ...
Đồng dao còn với tuổi thơ
Ai trao nhạc điệu cho mơ tận cùng.
Ai tìm vất vả muôn trùng
Lối đi muôn lối giữa rừng đồng dao
Dung dăng dung dẻ thế nào
Dắt đàn con trẻ bước vào thiện chân
Cò bay mỏi cánh xa dần
Ôm tròn giấc mộng nghĩa nhân ở đời
Nắm xôi Bờm mới nhoẻn cười
Cần chi trâu mộng, đồi mồi, gỗ lim
Xỉa cá mè, chọn lọ lem
Xin mời rửa sạch tay em lại ngần
Gấu đen chậm chạp tay chân
Hiền hòa tốt bụng muôn phần đáng yêu
Con Kiến gặp phận trớ trêu
Đậu phải cành cụt biết kêu thế nào
Rồng rắn cười vỡ trăng sao
Giữ nguyên ba khúc đồng bào có nhau.
Vì sao mèo trèo cây cau,
Thăm chuột lặn lội đi đâu vắng nhà?
Hỏi ra cùng sắm giỗ cha
Tương thân tương ái giao hòa vậy thôi.
...
À, a, á, à, a, ời
Đồng dao ai đứng, đồng dao ai ngồi
Đồng dao múa hát vui chơi bạc đầu
Có con ếch ngụp hồ sâu
Giật mình tìm thấy một câu ngọn nguồn
Nếp quê, lối cũ, vui buồn
Đồng dao đất Việt có muôn sự đời
Rập rình võng lọng ai ơi
Tập tầm vông mãi, với lời trẻ thơ.
Không không có có, ai ngờ
Vần xoay đã định bàn cờ đổi thay
Chăn trâu tôi hát từ ngày
Câu đồng dao ấy em nay tìm về
Đồng dao một khúc chân quê.
Trải lòng nhân thế mà mê mải lòng.
HT 21/06/2012
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Từ nay.
Biết ai cất giữ giùm tôi
Niềm riêng tôi chất từ hồi rất xa
Từ hồi sương sớm yêu hoa
Từ hồi giọt nắng chan hòa ban mai
Thơ ngây gió rỡn đùa hoài
Áo bay trắng quá làm ai hút hồn
Giữ nguồn kỉ niệm vui buồn
Giữ đêm nhớ bạn, người luôn theo mình
Giữ nụ cười ấy thật xinh
Giữ lời âu yếm, ân tình của ai
Tim tôi sao chẳng tàn phai
Cứ đêm thổn thức nhớ hoài chẳng đâu
Ước chi người ấy bên cầu
Chờ tôi như thuở ban đầu đợi tôi…
Em ơi người ấy đến rồi
Người ta mơ mộng bên đồi là em
Bao nhiêu kỷ niệm ấm êm
Từ nay người ấy giữ liền cả hai.
HT 24/06/2012
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đừng qua lối cũ*Hoạ bài thơ "Em hãy về lối khác" của anh Phan Chi Thang (FaceBook) Anh bảo đừng về lối cũ
Đường xưa sương chắn mất rồi
Kỷ niệm gối đầu êm ngủ
Xin đừng đánh thức em ơi!
Nếu em không về lối khác
Anh nói cùng em điều gì?
Ngoài kia trời xanh bát ngát
Mặc! Em cứ về lối ni...
Em vẫn về qua lối cũ
Ở đó, tình còn khắc ghi
Thương mấy mùa hoa liễu rũ
Níu hoài chẳng dợm chân đi...
Nếu anh nhủ em ở lại
Mắt lệ e sẽ tràn mi
Ráng chiều nhuốm màu ái ngại
Thôi thì, em vẫn sẽ đi!
TN, 22/6/2012 "Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mai lại ghé Sài Gòn
Mai có người lại ghé Sài Gòn...
Không phải chuyến bay đêm như năm kia
để lại được nhìn những hai cây hai bên đường trầm mặc
Những đôi tình nhân tay trong tay, tình yêu ngập đầy ánh mắt
Chút rộn ràng chen lẫn dịu êm...
Tháng sáu chưa qua, tháng bảy sắp đậu xuống thềm
Tình cờ giẫm lên dấu chân kỷ niệm
Sài Gòn ơi, có chi mà lưu luyến?
Mai nắng tràn, xưa cũ sẽ cong vênh...
Sài Gòn - những góc phố dần quên
Những khuôn mặt người lạ lẫm
Có niềm vui tắt ngấm
Có hững hờ nhen lên...
TN, 27/6/2012"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyệt Thu đã viết:
Đừng qua lối cũ
*Hoạ bài thơ "Em hãy về lối khác" của anh Phan Chi Thang (FaceBook)
Anh bảo đừng về lối cũ
Đường xưa sương chắn mất rồi
Kỷ niệm gối đầu êm ngủ
Xin đừng đánh thức em ơi!
Nếu em không về lối khác
Anh nói cùng em điều gì?
Ngoài kia trời xanh bát ngát
Mặc! Em cứ về lối ni...
Em vẫn về qua lối cũ
Ở đó, tình còn khắc ghi
Thương mấy mùa hoa liễu rũ
Níu hoài chẳng dợm chân đi...
Nếu anh nhủ em ở lại
Mắt lệ e sẽ tràn mi
Ráng chiều nhuốm màu ái ngại
Thôi thì, em vẫn sẽ đi!
TN, 22/6/2012
Một lối riêng emEm muốn quay về lối cũ
Nhưng đường vẫn lắm chông gai
Nơi em một thời ấp ủ
Ân tình còn đó chưa phai.
Anh bảo em về lối khác
Cho đời bớt chút mong manh
Tìm vui trong từng câu hát
Để lòng đượm nét tươi xanh.
Em đứng trông về lối cũ
Đôi chân vẫn cứ lặng im
Sầu thương giờ như cũng đủ
Thêm chi một cuộc trốn tìm.
Anh ơi xin đừng ái ngại
Em tìm một cõi riêng em
Buồn vui tự mình trang trải
Gửi lòng cho mảnh trăng êm…Ghé thăm chị chút. Chúc chị luôn khoẻ và vui nhiều!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn Hoa Bim Bim, cảm ơn các bạn đã ghé vào Nhặt lá mùa xưa đọc thơ. NT đang ở xa nhà, không vào được Thi viện thường xuyên. Có khó khăn gì xin các bạn cứ nhắn vào hộp thông điệp, những lúc tranh thủ vào được, NT sẽ xử lý. Mong các bạn thông cảm.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thoáng Sài Gòn
Sài Gòn còn đó cơn mưa
Ngày đang khép lại...
Đêm vừa ghé qua...
Sài Gòn-một chút lạ, xa
Chút cho hồi nhớ... Chút là dửng dưng
Lá hàng me cũng rưng rưng?
Đường mưa loáng nước, ngập ngừng buông lơi...
Sài Gòn nắng sớm lên rồi
Rộn ràng đã lại gọi mời đông vui
Mà hình như ở trong tôi
Một làn sương mỏng vẫn bồi hồi đây?
Tôi tìm lại một chút mây
Chút chiều thương nhớ...
Chút ngày phôi pha...
TN, 29/6/2012"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ghé Sài gòn chị có thăm Mây Trắng
Chếch choáng, chông chênh giữa Sài Thành?
Ánh mây buồn hiền dịu mong manh
Chập chùng nhớ! chập chùng thương! chập chùng hoài niệm?
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook