Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

demmuadong

Tự dưng thấy buồn chán và cô đơn lạ lùng. Bỗng dưng thèm được khóc quá...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Viết cho bạn...

Bạn à, hôm nay ngồi bên bạn, nhìn thấy bạn cười rạng rỡ với hắn, tớ thật sự cảm thấy vui. Hai năm qua, bạn đã đau khổ và buồn bã quá nhiều. Có nhiều khi tớ cảm thấy xót xa và ước ao sao mình có thể gánh bớt cho bạn phần nào, dù rằng tớ cũng ko vui vẻ gì hơn. Nhưng hôm nay hắn đã về bên bạn. Tớ tin rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Đừng quá lo âu, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Đừng băn khoăn vì những gì mình đã lựa chọn, hạnh phúc sẽ đến với người biết mong chờ và tin ở nó. Tớ yêu bạn và sẽ luôn bên bạn bất cứ khi nào bạn cần tớ. Tớ trả bạn lại cho hắn nhé, bạn iu!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Fon

Dạo này mình lại đâm ra ghiền Hà Nội lắm lắm. Hai cái chữ “Hà Nội” tự nhiên làm cho mình 1 cảm giác ấm áp, thích thú.
Hông phải là dân Phan Thiết đứng núi này mà trông núi nọ.
Chẳng là thích Hà Nội từ cái trận lụt hồi năm ngoái. Mặc dù biết là lấy nỗi đau khổ của người ta làm nguồn vui cho mình là hông có nhân đạo cho lắm, nhưng mà vẫn không bỏ được. Cái cảm giác nhìn ngắm “Hà Lội” mới thích thú, tuyệt vời làm sao, mặc dù chỉ được nhìn qua hình.
Trông nó ngồ ngộ làm sao ấy!!!
Rồi lại thêm hôm bữa cô Hồng hát bài Nhớ về Hà Nội, lại càng làm cho mình thêm thích.
Muốn được đắm mình trong cái cảm giác “Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng”. Mặc dù cái mùi hoa sữa ở Phan Thiết thì mình không thấy 1 chút gì là thơm tho cả. Nó nồng quá mức, đến nghẹt mũi. Nhưng mà, ngỡ mình lạc vào 1 đêm hoa sữa trắng muốt cả 1 phố, vắng lặng và yên bình. Bấy nhiêu đó đủ ghiền rồi.
Còn cả “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”. Nghe hay tê tái. Thêm cái version “Hà Lội mùa lắm những cơn mưa” mùa lũ năm ngoái, hợp thời hợp cảnh, nghe càng phê.
Không phải dân Hà Nội, lại càng chưa 1 lần đặt chân đến Hà Nội, nhưng mà không hiểu sao nghe bài này là nhớ Hà Nội da diết à. Lời bài hát nó mới chân tình làm sao, thêm bác Tuấn Ngọc hát nghe ấm áp, lại càng ép phê dữ dội.
Vô tình có được cái link vào youtube xem mấy cái clip quay cảnh mà người ta gọi là “đại hồng thủy”, thấy ham gì đâu à. Tự nhiên sau khi nghe giọng Hà Nội của tụi học sinh cấp 2, thấy đã. Cái đã, là vì giọng Hà Nội nghe nó hay hay. Nhưng mà quan trọng hơn là tưởng tượng cái cảnh … lỡ mình ra Hà Nội, cái giọng Nam trầm của mình nó lọt thỏm giữa muôn vàn giọng Hà Nội, mới thấy quí cái giọng mình biết bao nhiêu. Lúc đó chắc mình sẽ là sinh vật lạ lắm. Lúc đó mình sẽ nhờ mấy đứa bạn quen qua blog dẫn đi tham quan. ….. Lúc đó, mình sẽ….Thui, không dám tưởng tượng thêm. Sợ ghiền quá đỡ không nỗi.

Quyết định rồi. Sau này sẽ để dành money ra Hà Nội 1 chuyến.

Đó là ngày Hà Nội mưa…

Ngày Hà Nội tê buốt cái rét mượt đầu mùa…
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Tỉ à! đệ thực sự vui lắm nhé! cái bạn hiền "thuỷ tinh dễ vỡ" của đệ đã thân chinh đến thăm gia đình đệ rồi nhé ;)

Bạn hiền à! nhưng mà tớ quên mất cái vụ ấy... tiếc quá... nhưng mà đang mùa hè... để đến mùa đông đòi em Cammy trả một thể hi hi... :D
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Hôm nay mình bận rộn quá, tranh thủ có chút ít giờ trưa viết vài dòng cảm nhận, có lẽ Thi viện là nơi đã giúp mình gửi nỗi nhớ về Hà Nội, viết nhiều nên đôi lúc đỡ nhớ HN hơn, chứ trước đây ít viết, khi viết vài dòng về bạn bè về HN trái tim mình lại thổn thức nhớ thương, có lần không cầm lòng được mình đã khóc.Mình chẳng hiểu vì sao mình lại yêu Hà Nội đến thế, có lẽ HN đã ghi dấu những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp.Một khoảng trời bao la hồn nhiên và trong sáng.Có lẽ từ từ mình sẽ kể bạn nghe hết về những gì mình vẫn nhớ khi xưa.
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Cuối cùng thì người cũng đã “hạ cố” đến. Hẳn là người phải bỏ đi nhiều việc quan trọng lắm. Cảm nhận về “Người” vẫn y như ban đầu khi ta đứng xa chiêm ngưỡng: vui vẻ, gần gũi, dễ mến.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Fon đã viết:
Dạo này mình lại đâm ra ghiền Hà Nội lắm lắm. Hai cái chữ “Hà Nội” tự nhiên làm cho mình 1 cảm giác ấm áp, thích thú.
Hông phải là dân Phan Thiết đứng núi này mà trông núi nọ.
Chẳng là thích Hà Nội từ cái trận lụt hồi năm ngoái. Mặc dù biết là lấy nỗi đau khổ của người ta làm nguồn vui cho mình là hông có nhân đạo cho lắm, nhưng mà vẫn không bỏ được. Cái cảm giác nhìn ngắm “Hà Lội” mới thích thú, tuyệt vời làm sao, mặc dù chỉ được nhìn qua hình.
Trông nó ngồ ngộ làm sao ấy!!!
Rồi lại thêm hôm bữa cô Hồng hát bài Nhớ về Hà Nội, lại càng làm cho mình thêm thích.
Muốn được đắm mình trong cái cảm giác “Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng”. Mặc dù cái mùi hoa sữa ở Phan Thiết thì mình không thấy 1 chút gì là thơm tho cả. Nó nồng quá mức, đến nghẹt mũi. Nhưng mà, ngỡ mình lạc vào 1 đêm hoa sữa trắng muốt cả 1 phố, vắng lặng và yên bình. Bấy nhiêu đó đủ ghiền rồi.
Còn cả “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”. Nghe hay tê tái. Thêm cái version “Hà Lội mùa lắm những cơn mưa” mùa lũ năm ngoái, hợp thời hợp cảnh, nghe càng phê.
Không phải dân Hà Nội, lại càng chưa 1 lần đặt chân đến Hà Nội, nhưng mà không hiểu sao nghe bài này là nhớ Hà Nội da diết à. Lời bài hát nó mới chân tình làm sao, thêm bác Tuấn Ngọc hát nghe ấm áp, lại càng ép phê dữ dội.
Vô tình có được cái link vào youtube xem mấy cái clip quay cảnh mà người ta gọi là “đại hồng thủy”, thấy ham gì đâu à. Tự nhiên sau khi nghe giọng Hà Nội của tụi học sinh cấp 2, thấy đã. Cái đã, là vì giọng Hà Nội nghe nó hay hay. Nhưng mà quan trọng hơn là tưởng tượng cái cảnh … lỡ mình ra Hà Nội, cái giọng Nam trầm của mình nó lọt thỏm giữa muôn vàn giọng Hà Nội, mới thấy quí cái giọng mình biết bao nhiêu. Lúc đó chắc mình sẽ là sinh vật lạ lắm. Lúc đó mình sẽ nhờ mấy đứa bạn quen qua blog dẫn đi tham quan. ….. Lúc đó, mình sẽ….Thui, không dám tưởng tượng thêm. Sợ ghiền quá đỡ không nỗi.

Quyết định rồi. Sau này sẽ để dành money ra Hà Nội 1 chuyến.

Đó là ngày Hà Nội mưa…

Ngày Hà Nội tê buốt cái rét mượt đầu mùa…
Tỉ nghe giang hồ đồn là năm nay HN sẽ có những trận mưa tương tự như năm ngoái đấy, đệ biết bơi chưa, ra mà bơi, ko thì đạp vịt trong phố cũng thú vị lắm!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hi hi, đến nhà bạn hiền thật vui. Mún xinh quá, xinh thật đấy, và nhìn hai đứa thấy rõ HPL và chị hai... Tiếc rằng bạn hiền quên hoặc giả vờ quên :D Nhưng mình cũng đủ tế nhị để không nhắc. Mà lúc ý chẳng may mà bạn nhớ ra thì tớ cũng chẳng dám nhận :P. Đứng bên ngoài nhìn thấy bạn hiền, không biết gọi làm sao, bèn rút điện thoại ra... Chắc nhìn mình lúc ý buồn cười lắm nhỉ :)

Mình tự hỏi, sao mình vô công rồi nghề, thất nghiệp... mà vẫn luôn thấy bận bịu là sao hả Trời? Nhưng hôm nay mình cũng vui lắm đấy. Thấy một đàn chim và gia cầm hạnh phúc, vui sướng... :D Mình cũng thấy vui lây...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hoa Phong Lan đã viết:

Tỉ à! đệ thực sự vui lắm nhé! cái bạn hiền "thuỷ tinh dễ vỡ" của đệ đã thân chinh đến thăm gia đình đệ rồi nhé ;)

Bạn hiền à! nhưng mà tớ quên mất cái vụ ấy... tiếc quá... nhưng mà đang mùa hè... để đến mùa đông đòi em Cammy trả một thể hi hi... :D
@Đệ: Tỉ chia vui cùng đệ và bạn hiền của đệ nhé!
Chúc đệ sẽ tiếp tục có thêm nhiều niềm vui bất ngờ như thế trong tháng này, năm này...:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Ngày bận rộn lại bắt đầu hôm nay, SG vẫn nắng rực lửa, hôm nay SG không một chút gió nào.Tối nay mình đi học thêm photoshop , ừ cũng từ buổi học hôm kia, mà mình nhận ra hè đã về rồi đó.Nơi mình công tác , tiếc thật chẳng có cây phượng nào, chỉ có lá bàng che bóng mát dưới sân.Mình thích hoa phượng, không chỉ bởi hoa đẹp mà vì hoa nhắc mình nhớ đến những kỷ niệm thời áo trắng nên thơ .

Rồi thời sinh viên, nhớ mà vừa thương vừa giận lại vừa ghét ...à tại có ai đó tặng thơ mà không khéo để chúng bạn cười ghẹo , thế là từ đó giận hờn bỏ chẳng yêu thơ .
Thời gian dần trôi, kỷ niệm lại hiện về, chợt nhớ đến thơ thì thơ đã xa xa không bao giờ còn gặp lại nữa rồi.Có lẽ viết thơ,làm thơ, trải lòng mình, trả nợ lại ân tình xưa cũ ...có phải vậy không ?
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối