Thật sự chuyện hôm qua làm mình suy nghĩ nhiều, nhiều lắm. Nó như một cái gì đó, ám ảnh, bám riết lấy đầu óc. Mình đã đối mặt với nó, chạy thẳng vào dòng suy nghĩ, nhưng rồi, chợt thấy càng vào, mình càng trở nên lạc lối. Nối tiếp, cái này qua cái kia, kéo dài lê thê vô tận. Từ khi đó, mình chợt thấy một cái gì đó nặng nề, u uất trong đầu.
Mình không muốn cứ như thế. Và mình tìm đến thư viện. Mình muốn đọc. Đọc để mình không có một chút rảnh rang nào. Đọc để mình không phải nghĩ ngợi. Đọc để tìm một tâm hồn đồng cảm...
Lên thư viện từ 8h, đọc được bộ Tháng Sáu mưa bay và dở dang Rừng Nauy. Chợt thấy lòng mình nhẹ bớt. Ít ra, trưa về, mình cũng không còn suy nghĩ nhiều...
Chiều lại lôi đầu lên thư viện...Nhưng có lẽ..Its my destiny...Tiếp tục đọc Rừng Nauy, rồi mình bỗng ngồi thừ ra. Chỉ vì một từ B. Đó là B. Và rõ ràng là B.
Hay thật, chạy đâu cũng không thoát. Chỉ cần đọc tới chữ B., những suy nghĩ lại cuộn về, ầm ầm như thác lũ. Ngỡ như đã nhòa đi, nhưng lại quay về, mạnh mẽ và rõ ràng hơn khi nào. Mọi thứ cứ như đang hiển hiện trước mắt. Mình như một bức tượng, ngồi thừ ra.
Rồi bỗng mưa...Lao người ra, mình như muốn tìm lại một cảm giác gì rất thân thuộc. Mở điện thoại ra, nhìn lại, mắt như dính chặt vào đấy, rồi trở nên xa xăm.
Có lẽ, mình đã, sẽ, và phải gắn chặt với mưa. Mỗi mốc trong đời, đều có cơn mưa chạy qua. Ngay cả cái tên Fon mình chọn, đã gợi lên điều đó.
Để mắt nhìn những hạt mưa bay...Để mưa cuốn sạch mọi suy nghĩ, nhưng ... không thể.
Lâu lắm rồi mới lại như thế này, ngập tràn một thứ xúc cảm...
Đơn giản, cũng chỉ vì sự ràng buộc giữa những con người với nhau.
Mình, một thằng 17 tuổi? Giờ mình đã hiểu vì sao người ta gọi đó là tuổi mới lớn. Nó có những sự chuyển dịch, đan xen kì lạ cảm xúc của một đứa trẻ với một thứ gì đó già dặn hơn...
nếu có chút gió, có chút sương
có chút mây, mưa , nắng trải đường...