Hôm nay, lâu lắm rồi mới đi mua báo. Nhân tiện đi học tạt qua hiệu sách mua lấy quyển báo, nhưng hic có báo mờ có được đọc đâu, hic tụi nó tranh nhau đọc, thui đành lặng im lẳng lặng chờ giờ vô lớp vậy. Hihi, nhưng mình cũng được ưu tiên đọc trước sau một hồi chúng nó đọc lứơt qua. Gìơ ra chơi mới lấy ra đọc, đang đọc say sưa nhỏ bạn ngồi sau với lên:
- N ơi khủng bố nè
Lúc đầu cũng mặc hihi vì khủng bố là do mình "đặt tên" khi mấy đứa vẫn cù trêu nhau mà, hi nhưng sực nhớ hôm qua đi học về, nhỏ chạy xe tạt ngang bảo:
- Vợ ơi về nha
Thế là quay lại cười bảo nó:
- Chồng vũ phu nha
Hi, thiệt là học trò nghịch hết chỗ nói, nhưng đã nói thì "thôi rồi lượm ơi" hihi...
Tan học mình không về nhà mà tạt qua nhà nội, giỡn với mấy đứa em cả tiếng đồng hồ. Hihi nó nói những câu làm mình không sao nhịn cười nổi, à còn đố nữa chứ:
- Em đố chị nha
- Ừ, đố đi
Cu cậu nhìn lên trời, ậm ừ (cứ như đang tìm hứng sáng tác vậy) rồi bảo
- Trăng tròn với trăng khuyết chị chọn trăng nào
- Chọn làm chi
- Thì chị cứ chọn đi
- Chà! tính âm mưu chi đây, ừ thì trăng tròn. Sao nè?
- Trăng tròn thì mặt chị như quả trứng
- Đố đó à, thế khuyết thì sao
- Thì mặt chị như quả chuổi
Hơ hơ pó tay, câu đố có duyên quá...
Thế là một ngày lại qua... và mình lại có được những thứ rất quý mà chẳng có gì có thể mua được.
Iu các bạn và các em nhìu lắm
. Xem như một ngày không vô nghĩa với mình
Đời là phù du... người như chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!