Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sương đêm

Nhật ký cho ngày hôm nay:
         Tôi đi tìm những suy nghĩ của anh, để mong tìm thấy mình ở trong đó, nhưng sau mỗi lần tìm kiếm, tôi lại phải tự mình chịu đựng những nỗi đau và thất vọng. Cái tôi tìm được không phải là hình ảnh của tôi còn sót lại trong anh, mà chỉ là hình ảnh của cô ấy. Anh yêu cô ấy đến nhường nào. Tôi ước gì mình mỗi đêm lại nhập vào người cô ấy để được anh yêu thương nhung nhớ. Mỗi ngày qua đối với tôi là một sự dày vò đau khổ. Tình yêu đã bào mòn trong tôi biết bao nhiêu là sức lực và nhiệt huyết. Tôi bây giờ như con mèo già đuối sức, ngồi rên rỉ nơi cuối sân mỗi buổi sáng mặc cho nắng mai cứ nghịch đùa chiếu vào người. Tôi yếu đuối, tôi bi quan, người ta sẽ cho là tôi như vậy. Người ta hiểu cho tôi, thông cảm cho tôi, nhưng để làm gì? Tôi không cần, tôi không muốn.
  Đã được một tháng 10 ngày ngày anh nói chia tay. Chia tay - cái kết cục mà chúng tôi ai cũng đã nghĩ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tôi cũng chẳng muốn nhắc nhiều đến cái khoảng thời gian đau đớn ấy, tôi đang cố gắng để cất nó vào trong tim, đợi cho thời gian làm lành vết thương ấy. Anh yêu cô ấy. Anh bảo đấy là người anh yêu trước mặt tôi. Còn tôi? Tôi chỉ là một kẻ đứng bên đời anh như một người bạn thân không hơn không kém. Anh quá tàn nhẫn với đời tôi. Tôi đã chết đi một nửa con người, trái tim tôi bây giờ vô cảm quá. Có ai có thể cứu tôi ra khỏi những đau đớn mà tôi đang bị dày vò này không? Tôi không có tội tình gì mà để rồi phải nhận lấy cái kết cục như thế. Bây giờ mọi quyết định của mình tôi đều rất dễ dàng đưa ra, nhưng chỉ cần sau đó một ngày tôi lại thấy mình sai lầm và lại muốn thay đổi quyết định ấy. Đầu óc tôi bây giờ như một đống hỗn loạn, một mớ bòng bong. Có ai hiểu thấu lòng tôi hay chăng?
  Anh ở lại cạnh tôi như một kẻ có trách nhiệm sợ tôi làm điều gì đó điên dại. Cách ba mẹ tôi đối xử với anh, ôi, tôi mong sao mình có thể làm như vậy được với anh. Ba mẹ tôi cấm anh đến thăm tôi, khoá cổng mỗi khi anh đến, ba mẹ tôi không nặng nhẹ gì với anh, chỉ nói mỗi một câu: anh hãy buông tha cho con gái tôi, đủ rồi... Tôi ước gì mình có thể từ chối sự quan tâm chỉ gần như là sự thương hại ấy của anh. Tôi níu kéo anh lại mặc cho là gian dối hay thành thật. Tôi níu kéo lại để rồi tôi phải đau khổ nhận ra, mình làm thế là tự tổn thương mình, tự làm mình hèn hơn trong mắt anh. Anh đâu có yêu tôi, anh chỉ thương hại tôi mà thôi, thương hại một kẻ như trong bao sự đổ vỡ khác. Tôi phải làm gì bây giờ, bỏ chạy hay quay lưng lại? Đã bao lần tôi định tìm tới cái chết, đã rất nhiều lần. Nhưng mà còn quá nhiều duyên nợ, nhìn ba mẹ tôi chăm sóc tôi, nhìn anh trai tôi chăm cho em gái, nhìn những giọt lệ ngắn dài mỗi đêm về khi tôi ngon giấc trên khuôn mặt mẹ, tôi không đành lòng. Tôi nợ gia đình tôi, tôi nợ những người yêu thương nhiều quá. Nhưng, trái tim tôi đã chết, con người tôi đã không còn mục đích sống, học hành cũng chẳng quá quan trọng bây giờ nữa, mọi thứ đã coi như chấm hết rồi…
Đã trải qua một thời gian, bây giờ có thể tôi không còn yêu anh nhiều như lúc trước, có lẽ thế. Nhưng thứ làm cho tôi đau khổ liệu có phải là cái tính ích kỉ không muốn thừa nhận là tôi yếu kém, đánh mất tình yêu của mình quá dễ dàng hay không? Tôi không biết, nếu đúng như thế thì có thể tôi đã có cách giải quyết cho bài tóan của mình, còn nếu không… cũng chẳng biết ra sao ngày mai nữa. Tôi không xinh đẹp nhưng tôi tự tin với bản thân mình. Tôi cá tính, mạnh mẽ, cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi đã yêu anh, và lựa chọn anh. Để rồi bây giờ phải đánh mất tình yêu của mình vào tay một người khác gần giống như tôi. Cô ấy cũng cá tính, cũng mạnh mẽ, nhưng khác với tôi, cô ấy không rang buột anh thứ gì. Có lẽ vì thế mà anh yêu cô ấy? Tại sao tôi cứ phải viết ra cái câu: anh yêu cô ấy? Tôi như tự lấy dao cắt đứt trái tim mình ra thành trăm mảnh cho máu rỉ ra từng cơn. Bây giờ cuộc sống thật là tẻ nhạt và vô ý nghĩa.
ĐN, 20-01-2010
Con người là loài thú tàn nhẫn nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sương đêm

Nhật ký cho ngày hôm nay:
Sáng nay ngủ dậy trời thật là đẹp, con người cũng cảm thấy yên bình hơn. Tiếng còi xe đi lại trên phố nghe thật là nhộn nhịp ồn ào, nhưng sao thích đến vậy. Đó là những âm thanh cuộc sống mà đã bao ngày tôi dường như quên mất. Bước xuống giường thấy cốc sữa mẹ đặt trên bàn tự lúc nào, mỉm cười như mình vừa được nhặt được một niềm tin mới cho một ngày chuẩn bị bắt đầu. Đánh răng, tắm rửa rồi đi ăn sáng với anh trai ở quán cà phê quen thuộc của hai anh em, anh cười nhiều lắm, anh nói cũng nhiều chẳng để cho em gái kịp nói một lời. Anh kể về cuộc sống hằng ngày của anh, mà dường như đã bao lâu rồi anh không có ai để kể vậy. Anh nói không ngừng như thể sợ em gái nói ra lời gì là sẽ là những lời buồn tổn thương em. Em thương anh biết bao nhiêu. Em đã suýt làm điều dại dột bỏ lại anh và ba mẹ trên thế gian này. - Em thật ngốc phải không anh Hai? Tôi buột miệng hỏi anh. - Uhm, út ngốc lắm, anh chờ để đi ăn sáng với út bao lâu nay mà út ko chịu đi với anh, anh chờ để chở út đi mua sắm vì mới lãnh lương lâu lắm rồi, đến nỗi anh tiêu gần hết tiền rồi nè, hihi. Anh cười thật là nhẹ nhàng, tình yêu anh Hai dành cho Út thật là lớn. Tôi lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé trước mặt anh trai, thật hạnh phúc. Cuộc sống vẫn còn tiép diễn mà không có anh, tôi còn nhiều thứ khác cần quan tâm và có nhiều người khác vẫn quan tâm thương yêu tôi mà. Anh quan trọng với tôi thật đấy, nhưng tôi sẽ cất anh và những kỉ niệm vào trong một ngăn trong trái tim tôi, mãi mãi sẽ không bao giờ mở ra. Tôi cầu cho anh được hạnh phúc. Còn tôi, tôi đi tìm hạnh phúc mới cho mình đây, bắt đầu từ một buổi sáng ấm áp...
ĐN, 21-01-2010
Con người là loài thú tàn nhẫn nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

.::Trùm"5Quýt"::.

Điểm tựa của em thật lớn, em đừng để phụ lòng những người đã, đang, mãi mãi tin yêu em.
Anh ko biết nói nhiều, ko biết phải nói thế nào để thể hiện đc sự cảm thông trong anh đối với câu chuyện tình của em.
Có duyên thì mới gặp, có phận thì mới chung tình, có đau khổ thì sẽ có hạnh phúc...
Mong em lun vui vẻ và vững tin hơn với cuộc sống khắc nghiệt này.
T5Q.
Tớ là Trùm 5 quýt, ko có liên can j với 5 cam đâu á
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sương đêm

Cảm ơn anh Trùm đã chia sẻ. Có duyên thì mới gặp, có phận thì mới chung tình, ... Cuộc đời này quá khắc nghiệt với con người, phải không anh Trùm? Bài học thu lại thật là lớn sau mỗi lần vấp ngã, sau mỗi lần vượt lên chính mình để sống. SD bây giờ là một kẻ rất giàu có với những kinh nghiệm đau thương, hì hì.
Con người là loài thú tàn nhẫn nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sương đêm

Nhật ký cho ngày hôm nay:
Đêm qua tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy những kỉ niệm ngọt ngào của mình và anh ấy trước đây, những kỉ niệm của những ngày không xa kia, như vẫn còn đâu đó nóng hổi trong miền kí ức của tôi. Những nụ hôn ngọt ngào, những lời yêu thương ân ái, những cái xiết tay thật chặt giữa mùa đông rét buốt, biết nói bao nhiêu cho xiết cái nỗi nhớ cồn cào trong tôi. Nhưng chỉ là mơ thôi, tỉnh giấc rồi là thực tại. Ngoài kia bao người vẫn ngược xuôi đi lại, tàu xe vẫn inh ỏi cả ngày. Cuộc sống vẫn trải ra trước mắt tôi một dòng chảy ồn ào náo nhiệt. Tôi phải trở lại với cuộc sống thôi. Tôi không cấm mình nhớ anh, không cấm mình nhớ những kỉ niệm của tình yêu, tôi thậm chí không có quyền cấm mình như thế, bởi giản đơn cái gì càng cấm càng khó làm đối với tôi. Tôi sẽ nhớ anh, tôi sẽ yêu anh trong những giấc mơ ngọt ngào ấy mỗi đêm về... Tỉnh giấc rồi, tôi lại lại là tôi như ngày trước, còn biết bao nhieu là việc tôi cần phải làm. Tôi bây giờ thấy thật thoải mái, cách tôi nhìn nhận anh, nhìn nhận cô gái kia đã khác lắm rồi, tôi mặc kệ anh, chuyện của anh và cô ấy không liên quan gì đến tôi hết. Cuốc sống tự do thật thích thú. Bây giờ mỗi sáng tôi có thể đi ăn sáng uống cafe cùng bạn bè thoả thích mà chẳng phải nói câu: Tớ bận rồi, hì hì, để lúc khác nhé - những lần bạn bè rủ đi. Dường như từ khi yêu anh, tôi đã mất đi nhiều thứ quá, những cuộc vui với bạn bè tôi sẵn sàng từ chối chỉ để đi đâu đó hóng mát với anh. Cuộc đời chỉ bị đứt mạch một giây lát, bây giờ nó đã thông lại rồi. Dòng suối nhỏ vẫn cứ miệt mài trôi chảy về nguồn, một tình yêu mới lại bắt đầu trong tôi, tình yêu cuộc sống. Tôi chúc tôi một trái tim lành lặn để bước tiếp trên đường đời, tôi chúc anh hạnh phúc với tình yêu của mình.
Con người là loài thú tàn nhẫn nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

.::Trùm"5Quýt"::.


Ko biết anh có phải là con người hay ko nữa, chắc em nói đúng, dù anh có là con người, thì anh cũng chỉ là một loài thú tàn nhẫn nhất
Tớ là Trùm 5 quýt, ko có liên can j với 5 cam đâu á
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sương đêm

Anh Trùm cũng như bao người khác thôi, và SD cũng nằm trong số đó, loài thú tàn nhẫn và độc ác nhất. Nhưng đó là quy luật sống rồi, có tàn nhẫn, nhẫn tâm người ta mới vượt lên để sống để tồn tại trong cái xã hội này. Sống biết quý trọng bản thân và cuộc đời thật là khó phải không anh Trùm, hì hì.
Con người là loài thú tàn nhẫn nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sương đêm

Nhật ký cho ngày hôm nay:
Đã hơn một giờ đêm rồi, một ngày làm việc vất vả. Một đống vấn đề đã giải quyết, dù chưa kết thúc nhưng cũng coi như là đã kết thúc. Thấy vui vẻ và thoải mái lắm. Trong tôi bây giờ hình ảnh anh đã không còn quấn lấy suy nghĩ nữa. Anh chỉ xuất hiện thoáng giây vào những lúc tôi mệt người nằm ngã ra sau ghế, những lúc ấy tôi rất sợ. Bởi giản đơn, những lúc ấy là lúc tôi yếu mềm nhất, tôi rảnh rang để nhớ. Đành phải buột mình lao vào công việc. Tôi hài lòng với cách làm việc của tôi lúc này, ít ra nó làm cho tôi thấy rất thoải mái, sự tập trung cũng khá cao. Mẹ đẩy cửa vào phòng mang cho tôi cốc sữa nóng, mẹ biết tôi uống sữa lạnh sẽ bị đau bụng. Mẹ không nói gì, chỉ một cái nắm tay và nụ cười dịu dàng cũng đã đủ làm tôi thấy hạnh phúc. Mẹ bao giờ cũng là người hiểu tôi nhất. Nhớ lúc bé, tôi đánh nhau với đứa bạn cùng học mẫu giáo bị mẹ nó đến mắng vốn với cô giáo và ba mẹ tôi. Kết quả tôi bị ba đánh một trận thật đau, tôi không khóc, ba càng đánh tôi càng không khóc. Chẳng phải lúc ấy tôi gan lì gì cả, mà vì tôi thấy mình không đáng bị đánh. Sỡ dĩ tôi đánh nhau vì tôi phải dành lại cục tẩy mà đứa bạn ấy đang dùng, vì  không phải của nó, mà là của đứa bạn nhỏ bé ốm yếu nhất lớp bị dành lấy mà không dám lên tiếng lấy lại. Tôi chỉ làm cái việc mình cho là "ngứa mắt" lúc đó thôi, tôi không sai. Mẹ nhìn ba đánh, không can ngăn. Mẹ đưa tôi lên phòng chăm sóc những vết bầm tím, mẹ khóc, mẹ nói với tôi rằng: con lấy lại cục tẩy cho bạn í là rất đúng, mẹ rất hoan nghênh, nhưng việc con lấy lại như thế nào thì mẹ không đông ý. Con có thể nói với cô giáo để lấy lại cho bạn mà, đúng không. Có nhiều cách để thực hiện, và việc thực hiện điều đó thế nào là phụ thuộc ở con. Con gái mẹ rất thông  minh mà, đúng không? Ba đánh con có đau lắm không? - Tôi khóc, ba đánh tôi đau nhưng tôi không khóc, những lời mẹ nói làm bao nhiêu uất ức được giải toả cả, mẹ hiểu tôi đến thế và coi tôi như một người bạn chia sẻ chứ không phải la một con nhóc bé tí bướng bỉnh. Con yêu mẹ đến nhường nào, đêm nay con cầu mong sẽ mơ một giấc mơ đẹp, nơi ấy bình yên có mẹ và có con.
Con người là loài thú tàn nhẫn nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sương đêm

Nhật ký của ngày hôm nay:
Không hiểu sao ba mẹ cùng đi công tác một lúc, đi một tuần. Anh trai thì bận bịu với dự án đang phải gấp rút hoàn thành. Mình thành kẻ cô đơn giữa căn nhà rộng lớn. Cô đơn quá, trống vắng quá. Nỗi nhớ anh cồn cào rạo rực. Anh bây giờ có lẽ đang vui cười sánh bước cùng cô ấy, có lẽ đang cười nói ở một quán cafe lãng mạng nào đó như trước đây chúng mình vẫn thế. Lòng cứ thầm nhủ đừng quên đừng khóc, sao khó quá đi thôi. Xa anh thật rồi mà, có phải là giấc mơ đâu, sao cứ phải nghĩ đó là mơ chứ. Anh chẳng xứng đáng với đời mình, chẳng xứng đáng với tình yêu của mình dành cho anh, mọi người đều bảo thế. Nhưng trong tình yêu, như thé nào gọi là xứng đáng? Có ai giải thích được không? Bạn bè đều bảo: mày đừng có sống với cái mớ phù du màu hồng ấy, quá khứ thì mãi mãi cũng chỉ là quá khứ, có đem ra xào nấu ăn hàng ngày được không mà mày cứ ôm vào trong người thế? Bạn tôi có lẽ đã nói đúng, cũng chỉ là mớ phù du màu hồng mà thôi, cũng chỉ là những kỉ niệm mà thôi, tôi phải sống vì hiện tại và tương lai. Bao nhiêu lần tự nhủ với lòng mình là thế, mà sao lại không làm được, vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu tôi hình bóng anh, cứ chập chờn ùa về những lúc bất chợt. Tôi sắp không chịu đựng nỗi được sự cô đơn. Phải làm điều gì đó...
Con người là loài thú tàn nhẫn nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sương đêm

Nhật ký cho ngày hôm nay:
Biết làm gì cho hết thời gian đây? Đi chơi gặp gỡ với bạn bè vui thật đấy, nhưng rồi khi về nhà, một mình với bốn bức tường lạnh lẽo, sao mà trống trải thế không biết. Ước gì cho thời gian quay trở lại, ước gì mọi thứ chỉ là một giấc chiêm bao. Anh bây giờ ở nơi nao, anh đang làm gì, anh có chút nào nghĩ tới em không? Tôi sắp điên lên với bản thân mình rồi, trái tim này sao bất trị quá, đầu óc mụ mị. Lúc nãy tôi vô tình gặp cô ấy trên phố, tim tôi như ngừng đập, tôi cố tình đi lướt qua nhanh như để cô ấy không thấy tôi, tôi sợ cô ấy nhìn thấy tôi, cười tôi, xem thường tôi. Tôi là kẻ thua cuộc mà, một kẻ thất bại trong chuyện tình yêu, tôi đã mất đi trái tim anh về tay cô  ấy. Tôi thật đáng thương? Tôi mạnh mẽ, tôi cá tính, nhưng đến bao giờ tôi mới lấy lại bản thân đây? Hèn nhát và yếu đuối quá. Tôi ước gì mình ngủ một giấc và sẽ không bao giờ tỉnh lại vào lúc này. Tôi nhớ anh.
Con người là loài thú tàn nhẫn nhất.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối