Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 18/11/2010 01:36
Có 7 người thích
Ngày gửi: 18/11/2010 02:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 18/11/2010 05:26
Có 18 người thích
Ngày gửi: 18/11/2010 18:02
Có 6 người thích
Ngày gửi: 18/11/2010 18:44
Có 10 người thích
Ngày gửi: 18/11/2010 20:21
Có 6 người thích
Nguyệt Thu đã viết:Em cám ơn chị.Nghe bảo chị là người Huế,em là dân Quảng Trị nên cũng xem như láng giềng nè.Nhân đây tặng chị bài thơ con cóc em mới làm chị nhận xét xem sao nhé.hi
@Hương Lúa: Chào mừng bạn vừa đến với diễn đàn Thi viện!
Chúc bạn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui và bạn hữu nơi đây. Làm thơ thì cứ thích là làm thôi bạn ạ, cứ đọc thơ riết một hồi thì hồn thơ cũng sẽ đến với bạn mà!
@Thayhuynh50: NT xin thay mặt BĐH và cả cá nhân NT, chân thành cảm ơn lời chúc của bạn. Chúc cho bạn sẽ mãi tìm thấy niềm vui ở Thi viện này và chung tay xây dựng một sân chơi thơ trong sáng. Chúc kỷ niệm 20/11 vui, đầm ấm!
Ngày gửi: 18/11/2010 23:03
Có 4 người thích
Nguyệt Thu đã viết:Em muốn hát theo
Cuộc sống có những phút giây thật lạ. Ví như khi ta đang buồn, tình cờ bắt gặp nỗi đau của người khác, có thể ta sẽ đau thêm nhưng cũng có khi ta chợt ngộ. Nhìn thấy người ta vậy, mình cũng cần phải biết tránh để không bị rơi vào cảnh ngộ đó-nếu có thể...
Hôm qua, tình cờ gặp một người phụ nữ xa lạ, ban đầu là ngạc nhiên vì sự "bất bình thường" nơi chị ấy, sau đó, nghe một vài thông tin, chỉ còn thấy sự cảm thông cho một nỗi niềm. Viết bài thơ này, như một sự sẻ chia lặng lẽ cho những ai rơi vào nỗi buồn đến ngớ ngẩn cả người...
Hôm nay tôi say...
Bạn biết không? Hôm nay tôi say...
Say với vị đắng của tình đời
Say với chua cay, bội bạc
Rồi tôi ngồi miên man hát
Những khúc hát không đầu đuôi...
Người ta đi ngang qua, người ta mỉm cười
Có những cái nhìn khinh bạc
Có cả sự thương hại đầu môi
Có những xót xa không cất nỗi thành lời...
Mặc
Tôi vẫn ngồi
Tôi hát
Câu hát xua đi bao nỗi niềm ngột ngạt
Để trong lòng tôi không còn điều gì khác
Ngoài cảm giác này: mình đang trôi đi, trôi đi...
Bạn biết không? Bây giờ trong lồng ngực tôi...
Không còn là trái tim mà là ngọn núi lửa
Rừng rực đốt cho tan tành tất cả
Hình hài, ký ức, nhân tâm...
Còn một ngày cùng với thế gian
Tôi sẽ còn nghêu ngao, ngoạc mồm ra mà hát
Người ta say mê viết nhạc
Chả nhẽ để cho mốc meo?
Bạn hát cùng tôi không? Hãy cứ hoà theo
Trong mắt bạn tôi thấy có nỗi buồn man mác
Cất tiếng lên đi, ban đầu còn rời rạc
Rồi sẽ vui bát ngát, nhìn tôi đi!
Ôi tôi say!
Ôi tôi chẳng còn biết gì...
Nhưng bạn thấy không: Tôi vẫn hát!!!
NT, 18/11/2010
Ngày gửi: 18/11/2010 23:09
Có 3 người thích
Ngày gửi: 18/11/2010 23:38
Có 21 người thích
VânNhi đã viết:Hihi... Lại có người muốn hát theo nữa! Nhưng mà chị chỉ là người "viết hộ" cho người phụ nữ không quen biết kia thôi, em ạ. Một người phụ nữ cùng trang lứa, nói giọng đâu như vùng Vinh của Nghệ An, chỉ ghé Huế theo chuyến công tác của chồng. Giọng chị ấy thật khoẻ, lại hát toàn những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ An. Chị cũng không tìm hiểu gì, chỉ là thầm cảm nhận vậy qua mấy lời ít ỏi...Nguyệt Thu đã viết:Em muốn hát theo
Cuộc sống có những phút giây thật lạ. Ví như khi ta đang buồn, tình cờ bắt gặp nỗi đau của người khác, có thể ta sẽ đau thêm nhưng cũng có khi ta chợt ngộ. Nhìn thấy người ta vậy, mình cũng cần phải biết tránh để không bị rơi vào cảnh ngộ đó-nếu có thể...
Hôm qua, tình cờ gặp một người phụ nữ xa lạ, ban đầu là ngạc nhiên vì sự "bất bình thường" nơi chị ấy, sau đó, nghe một vài thông tin, chỉ còn thấy sự cảm thông cho một nỗi niềm. Viết bài thơ này, như một sự sẻ chia lặng lẽ cho những ai rơi vào nỗi buồn đến ngớ ngẩn cả người...
Hôm nay tôi say...
Bạn biết không? Hôm nay tôi say...
Say với vị đắng của tình đời
Say với chua cay, bội bạc
Rồi tôi ngồi miên man hát
Những khúc hát không đầu đuôi...
Người ta đi ngang qua, người ta mỉm cười
Có những cái nhìn khinh bạc
Có cả sự thương hại đầu môi
Có những xót xa không cất nỗi thành lời...
Mặc
Tôi vẫn ngồi
Tôi hát
Câu hát xua đi bao nỗi niềm ngột ngạt
Để trong lòng tôi không còn điều gì khác
Ngoài cảm giác này: mình đang trôi đi, trôi đi...
Bạn biết không? Bây giờ trong lồng ngực tôi...
Không còn là trái tim mà là ngọn núi lửa
Rừng rực đốt cho tan tành tất cả
Hình hài, ký ức, nhân tâm...
Còn một ngày cùng với thế gian
Tôi sẽ còn nghêu ngao, ngoạc mồm ra mà hát
Người ta say mê viết nhạc
Chả nhẽ để cho mốc meo?
Bạn hát cùng tôi không? Hãy cứ hoà theo
Trong mắt bạn tôi thấy có nỗi buồn man mác
Cất tiếng lên đi, ban đầu còn rời rạc
Rồi sẽ vui bát ngát, nhìn tôi đi!
Ôi tôi say!
Ôi tôi chẳng còn biết gì...
Nhưng bạn thấy không: Tôi vẫn hát!!!
NT, 18/11/2010
Chị ơi,em sẽ hát
Và cũng muốn say
Say cho đến cuối cuộc đời
Tỉnh táo mà chi
Để nhìn rõ những gian dối lòng người
Ta cứ say đi
Lại thấy nhiều niềm vui bất tận
Ừ thì cứ ngoạc mồm ra mà hát
Ừ,mặc kệ ai
Có cái nhìn khinh bạc
Hát lên đi đời sẽ không còn ngột ngạt
Hát lên đi dù chẳng có đầu có đuôi
Hát lên đi sẽ thấy lòng thảnh thơi
Phải rồi
Chị ơi
Em sẽ hát
Cho đời vui bát ngát
Chị ơi...
Ngày gửi: 19/11/2010 02:49
Có 10 người thích
Ngày gửi: 19/11/2010 07:02
Có 11 người thích
Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] ... ›Trang sau »Trang cuối