Trang trong tổng số 6 trang (60 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Nắng....Chiều !

   Gửi Tặng DYCA

   Nắng...

   Nắng về chiều, nắng màu vàng nhạt
   Ta về chiều, Ta lạc trong nhau
   Một chút gần, chia sẽ khổ đau
   Một chút xa, chờ nhau vời vợi.

   Chiều...

   Có những chiều cô đơn trông đợi
   Giọt nắng vàng, sưởi ấm hoàng hôn
   Ta và Người về lại cuối thôn.
   Khói lam chiều, bếp thơm nồng ấm

   Nắng...Chiều !

   Vươn trán người, giọt mồ hôi lấm thấm
   Nhỏ xuống Chiều, hạt Nắng nồng thương
   Nắng Chiều lam, nhè nhẹ vấn vương
   Để tiêu tương, tự bao giờ vậy ?

   Người có thấy nổi niềm thức dậy ?
   Sau giá băng, Nắng lại dịu dàng.
   Nắng tỏa lan, Nắng ngập...Nắng tràn
   Ta khẻ khàng, vào nhau Chiều Nắng

   Trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhớ biển

Giá như anh chỉ là một giấc mơ
Anh đến rồi đi không để lại điều gì
Để trong em không có sự hụt hẫng
Để trong lòng không phải nhói vì đau…
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Đời cho ta ngày mới để yêu thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Giá như anh chỉ là một giấc mơ
Anh đến rồi đi không để lại điều gì
Để trong em không có sự hụt hẫng
Để trong lòng không phải nhói vì đau…

Nhớ Biển

Ừ ! thì Anh chỉ là một giấc mơ
Cái giấc mơ trần truồng vì đời giã tạo.
Bởi đến rồi đi...đi về cát bụi.
Nên xin Em... đừng hụt hẫng, nhói đau

trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Gió chiều...

Tôi đi tìm một dấu chim Di
Xua ngọn gió mồ côi chiều thứ bảy
Để gót hài cùng Tôi trong điệu nhảy
Hóa thân vào trong bóng của nhau.

Tôi biết, cái cần tìm...để trao
Để đọng lại vành mi sâu thẳm
Giọt ngọc nào, trên vành ướt đẳm
Mộng mị nào, hạt ấm tâm giao.

Dừng trong nhau, để chợt thấy nao
Giấc chiêm bao, rất cần Ai đếm
Những nổi buồn tự lâu dấu giếm
Cứ tuôn trào, gội rửa sầu vương.

Chỉ cần thôi... một cái chữ thương
Thì đồng tử vương hình...ẩn bóng
Ta dìu nhau vào Thu ánh...óng
Âm ngữ Thi cảm khúc dậy thì.

Hãy cùng tôi nghe lắng...rầm rì
Ánh mưa sa...cội nguồn gội rửa.
Tự thẳm sâu, trái tim một nửa
Đợi chờ nhau từ thưở nghìn thu

Gió chiều này, xua nổi âm u
Xua mồ côi, một thời hụt hẩng
Cùng nhau nhìn, góc trời...rất thẳng
Một màu thương, phẳng lặng...GIÓ CHIỀU

trakhucgiang
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Vào Trọ

Vâng! Anh sẽ vào trọ nhà Em nhé.
Không phải một giây, một giờ, một tháng
Mà trọ trăm năm, trọ cả nghìn năm
Trọ mãi mãi không bao giờ đi nữa.

               @

Trong đồng tử Em, Anh xin ở giữa
Trọ trần gian, trọ cả trong tim
Chỉ cần Em nhắm mắt và lặng im
Anh trọ bằng ánh nhìn, ư đằm thắm

               @

Ừ! thì hãy mở cửa tim anh vào say đắm
Trọ một phần hai nhịp đập từ Em.
Trọ thật lòng, chứ chẳng phải trọ để xem
Trọ trong không gian đầy mạch nhớ.

               @

Anh sẽ ươm một rừng hoa thương nhớ.
Cho chúng ta người trọ nhân gian
Xưa một thời từng thã đi hoang
Nay về trọ trong nhau Em nhé
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Giăng mây trời, qua một mái hiên
Nghiêng nghiêng nắng, say hồn trống vắng
Ngỏ tâm tư, tìm trong đêm trắng
Trái mộng đời, Người ngắm lẻ loi

Khi tâm hồn, một bóng đơn côi
Hồn đau

Nghe tâm trạng, não nề vô tận
Thử thời vận, nguồn thơ sai vận
Giá thời gian, lận đận lao đao

Ngát hương đời, một thuở Người trao
Nghiêng cả lòng, đa mang nào tội.
Đón Vì Sao, lạc loài nguồn cội
Đêm hồng nhan, dạ khúc nao nao

Mềm môi hồng, người vội trao nhau
Để bây chừ, chẳng hiểu vì sao?
Nắng hồng nhẹ, nghe buồn man mác
Trái tâm tư, một thời ngơ ngác

Trái chín muồi ... xơ xác ... niềm đau
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

HỒI SINH ...

Những nấc thang
dài sâu hun hút ...
Như đường lên
đỉnh núi thiên duyên.
Em sẽ đếm
Có bao nhiêu nấc?
Là bấy nhiêu
Nhịp đập hồi sinh ...


Khi luyến ái
Chợt gần tim ngõ
Men có say
Chuếnh choáng hương lòng!
Sợi tơ nào
Vương giữa ba sinh?
Khúc ru anh
Vạn kiếp hồi sinh ...

Dulan


.........



Khúc ru anh
nếu đem lại hồi sinh.
Anh sẽ ru
Em vào góc nhớ.
Sợi tơ nào
Giăng ngang là cớ
Để anh dừng
Ở bậc thang yêu
Men có say
một khúc ngân tiêu
Em hãy tựa
vào vai anh đợi
Hương lòng Em
tỏa lan vời vợi
Hồn anh bay
lên đỉnh yêu thương
Núi Thiên duyên
nhè nhẹ mây vương
Nghe nhịp đập
hồi sinh tâm thức
Đường ta đi
Sẽ không còn đứt
Một nửa chừng
của khúc hoan thiên


Dyca
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Thuyền..về..


Xưa tiền kiếp ... hẹn đến nay
Hoài trong một tối, Người gần trong tôi
Trôi Thuyền mãi cứ trôi
Bến hoài chờ đợi, một tôi bập bềnh


Cát cao triều xuống gập ghềnh
Muôn màu phẳng lặng, dập dềnh sóng xô
Tinh không thuyền ẩn nhấp nhô
Thiên Di sãi cánh, hư vô tử đồng


Xác xơ một kiếp phiêu bồng
Cánh chùng sợ gió trập trùng phong ba
Thở dài ... mộng ấy còn xa
Mông lung ... gót mỏi xót xa phận người


Tôi tìm ... tìm chút nụ cười
Mùa trinh nguyên ấy hỡi Người nhớ chăng?
Hẹn thề Thuyền chở đêm trăng
Sóng ru một khúc, lăn tăn đợi chờ


hoangtranngokha
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Vụng trộm

Anh là người vụng trộm nâng niu.
Theo chân bước, tan trường mỗi bữa.
Anh vẫn quen, cái làn hương sữa.
Tóc Em bay, trong gợn gió chiều.
Để đêm về thầm nhớ thầm yêu.
Nuôi mộng mị, một thời áo trắng.
Nhưng Em ơi ! thời gian là liều thuốc đắng.
Anh chưa kịp nói yêu, thì trời đã ráng chiều.
Hai ngã hai đường, không còn thấy Em yêu.
Anh phiêu bạt, bềnh bồng mây nước.

Đâu còn rồi, vầng thơ hôm trước.
Đâu còn rồi mộng ước vu vơ.
Đâu còn rồi một chút hồn thơ.
Đàn lỡ nhịp, thơ cùng lạc vận.
Để mỗi chiều anh đây buồn giận.
Sao không nói yêu, để lận đận hai người.
Nhưng phải chi, ngày ấy... Em nỡ nụ cười.
Thì nắng nhẹ, đâu lười hôn Em khẻ.

Nếu biết rằng, đôi mình hai kẻ.
Đã thầm yêu, thì đâu phải lỡ làng.
Nếu biết rằng, Em sẽ ngỡ ngàng.
Vòng tay ấm, anh nồng nàng vụn dại.
Nếu cuộc đời, có chu kỳ trở lại.
Anh sẽ vẫn yêu, vẫn muốn thật nhiều.
Bao nồng nàng dành đến Em yêu.
Một chút nhớ, chút thương thời thơ dại.

ngokhahoangtran
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ngokhahoangtran

Ta...trả...

Người lật đật. tìm trang thơ cũ.
Tìm lại chút tình, thừa mứa vừa tan.
Ta thì thong thả lật sang trang.
Với tứ thơ tình vừa mang lại.
Người thì nháo nhào như chạy
Sợ tình xa, dù nó thật gần
Ta... thì có thể sẽ không cần.
Nếu tình gần là không chân thật.

Bởi cuộc đời nếu mãi là tất bật.
Chạy nơi này, tìm kiếm chỗ kia.
Tình van xin, tình phải vòi chia.
Thứ tình ấy mai kia sẽ mất
Nhưng...nếu người, nhỏ dòng nước mắt.
Thì...này !
Ta trả người khuất tất nhân gian.
Ta ung dung, giữa bể thênh thang.
Chẳng ủy mị, ngồi trách than tình mất.

ngokhahoangtran
Trakhucgiang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (60 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối