Gửi classic_season.
Đáp ứng câu hỏi của bạn, xin giới thiệu:
Tây sương ký, còn gọi là Dưới mái Tây hiên, là vở kịch thơ.
Vở kịch là một bài thơ lớn.
Chắc bạn còn nhớ, nó làm xiêu lòng Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc (trong Hồng lâu mộng).
Tôi có, nhưng không thể cung cấp toàn bộ bản phiên âm của kịch được.
Tuy nhiên, bạn có thể lấy bản chữ Hán 西廂記 trong
http://zh.wikisource.org/...8%A5%BF%E5%BB%82%E8%A8%98sau đó vào Từ điển Thiều Chửu hoặc Từ Điển Hán Việt trong Thi viện phiên âm.
Với trang thơ, chỉ xin dẫn một đoạn đã dịch ở phần thứ tư, Thôi Oanh Oanh, dũng cảm như nàng Kiều của Nguyễn Du, đến nhà Trương Quân Thuỵ .
Phần Thứ Tư
Nên đôi lứa, con Hồng xong việc
Hỏi căn do, bà lớn bực mình.
Rượu tiễn khách đau lòng ly biệt,
Mộng giữa đường thấy mặt khuynh thành.
...
CON HỒNG - (ra) Thưa cô, con vào trước cô hãy đứng đây! (gõ cửa)
CẬU TRƯƠNG - Tiểu thư sang đây rồi!
CẬU TRƯƠNG - (vái chào) Chị Hồng! Tôi lúc này nói không sao hết lời được! Chỉ xin có trời chứng cho!
CON HỒNG - Cậu bỏ sẽ chứ! Kẻo cô giật mình! Cậu cứ đứng yên đây! Để em đón cô vào! (sẽ đẩy Oanh Oanh vào) Thưa cô, mời cô vào! Con đứng ngoài cửa này chờ cô!
CẬU TRƯƠNG - (thấy mặt Oanh Oanh vộ vàng quỳ xuống ôm lấy)
Củng này có được bao nhiêu hồng phúc mà dám phiền em hạ cố đến đây! Mặt hoa thoạt được nhìn gần,
Mười phần phiền khổ chín phần đổ sông!
Đêm xưa giận lục, trách hồng.
Đêm nay nào chắc có lòng sang đây!
Quá chiều cho đến thế này,
Đáng tôi quỳ gối lượm tay đón mời!
Tài mạo tôi nào được bằng ai!
Chỉ vì đất khách quê người em thương!
(Oanh Oanh nín lặng, Cậu Trương đứng dậy đặt nàng ngồi)
Hài thêu gang chỉ nửa gang;
Lưng ong chít một chít ngang vừa liền …
Cúi đầu chẳng chịu trông lên,
Hai tay lần mãi đường viền gối thêu!
Thoa rơi, mái tóc sổ đều;
Mây huyền lóng lánh dễ yêu bội phần!
Tha cho nhau tội lần khân;
Tôi mở dần khuyết áo, cổi lần dây đai …
Chưa quen ngây ngất cả người!
Buồng khuya lan xạ ngát mùi hương xông …
Sao không quay mặt lại cùng?
(Cúi ôm nàng, nàng nín lặng)
Yêu nhau phượng bế, loan bồng đã sao!
Then mây mở cửa động Đào …
Đào tiên hớn hở đón chào tin xuân,
Những là tê tái tàn vần.
Lả dần vóc liễu, mở dần lòng hoa …
Rồng, mây, cá nước mặn mà!
Nụ đơn nở giọt sương sa đầm đìa …
Nhị non, hương sớm bốn bề.
Tha hồ con bướm đi về thong dong!
Em dùng dằng nửa thuận, nửa không;
Tôi khắp người bủn rủn trong lòng mê tơi!
Má hồng thơm ngát dưới môi.
Tôi coi em như trái tim tôi từ ngày …
Trắng ngà trong ngọc giá này.
Quấy hôi bôi nhọ lỗi này tự tôi!
Không bền lòng chờ đợi hôm mai,
Dễ đâu khổ tận, cam lai có rầy?
Cùng nhau ân ái đêm nay.
Thần hồn bay chín tầng mây ngoài trời!
Này vì em tôi thân thể gầy rơi!
Thế này em mới biết cho người tình si!
Đêm nay, má tựa vai kề.
Mà lòng còn vẫn hồ nghi với lòng;
Sương sa! Gió lặng sân không!
Trăng soi viện sách, mây lồng đài Dương!
Lẽ nào nhìn thấy rõ ràng,
Lại là trong giấc mơ màng gặp nhau?
(Dậy, quỳ, cảm tạ)
Củng đêm nay được hầu hạ em,
suốt đời xin làm thân trâu ngựa …
(Oanh Oanh nín lặng)
CON HỒNG –
Thưa, mời cô về!
Sợ bà thức giấc dậy chăng!
(Oanh Oanh dậy, nín lặng bước ra)
CẬU TRƯƠNG - (cầm tay Oanh Oanh ngắm lại)
Phong tư, tài mạo tuyệt vời!
Thoạt nhìn đã khiến lòng người vấn vương!
Không nhìn lòng nặng nhớ thương!
Được nhìn lòng thấy yêu thương bội phần!
Bây giờ họp mặt buồng xuân,
Bao giờ lại được cổi lần dây lưng?
CON HỒNG - (giục giã) Thưa cô, mời cô mau lên! Sợ bà thức giấc dậy chăng!
(Oanh Oanh nín lặng bước xuống thềm)
CẬU TRƯƠNG - (hai tay cầm tay Oanh Oanh ngắm lại)
Mày xanh lồ lộ vẻ xinh!
Nõn nà bộ ngực xuân tình đầy vơi!
Bao nhiêu lụa ngọc trên đời
Đem mà đọ với giá người, kém xa!
Má đào dưới ánh trăng tà,
Hây hây càng rõ nước da trắng hồng!
Xuống thềm bước một ngại ngùng;
Phải vì giầy hẹp, thực lòng ngại đi!
Tội nghiệp tôi nào có ra gì!
Ơn lòng em đã thương vì thiết tha!
Đã thương, thương trót hoạ là.
Đêm mai sang sớm hơn là đêm nay.
Hà Như