Bài này là của Phạm Thiên Thư nè(Hồi đó có lần Duyên lộn nó với "Đoạn trường tân thanh" nên bây giờ nhớ rõ lắm)
Cả nhà cho "lình mới" trổ tài chút nhen:D
ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH
Phạm Thiên Thư
Chốn đi về của hồn thiên cổ
_
Mười con nhạn trắng về tha
Như Lai thường trụ trên tà áo xuân
Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền
Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
_
Xe lên bụi quán hoa đường
Qua sương trắng dậm phố phường úa thu
Tiếng chim ứot sũng hai mùa
Hạt rơi thêm lạnh hững hờ mây qua
_
Dế buồn dỗ giấc mù sa
Âm nao lãng đãng tơ ngà sương bay
Người về sao nở trên tay
Với hài đẫm nguyệt thêm dài ngót mơ
_
Con khuyên nó hót trên bờ
Em thay áo tím thờ ơ giang đầu
Tưởng xưa có kẻ trên lầu
Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa
_
Tóc dài cuối nội mây xa
Vàng con bướm nhuỵ lẫn tà huy bay
Dùng dằng tay lại cầm tay
Trao nhau khăn lụa nhớ ngày sầu đưa
_
Từ chim thuở núi xa xưa
Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
Từ em khép nép hài xanh
Về đây dục nở hồn anh đoá sầu
_
Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa anh đến bên cầu nước xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẳm tốc người cuối sông
_
Ngày xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa thu áo biếc da trời
Sang đông em lại đổi dời áo hoa
_
Đường về hái nụ mù sa
Đưa theo dài một nương cà tím thôi
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bười nhớ người rưng rưng
_
Sao em bước nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sương rụng mấy tầng mai mơ
Đêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thư tôi
_
Đôi uyên ương trắng bay rồi
Tiếng nghe tha thiết bên trời chớm đông
Nửa đêm đắp mảnh chăn hồng
Lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha
_
Con chim chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao
Mai anh chết dưới cội đào
Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu
_
Tường thành cũ phiến bia xưa
Hồn dâu biển gọi trong cờ lau bay
Chiều xanh vòng ngọc trao tay
Tặng nhau khăn lụa cuối ngày ráng pha
_
Đêm dài ươm ngát nhuỵ hoa
Chim kêu cửa mộ trăng tà gõ bia
Em ơi rủ tóc mây về
Nhìn trăng nỡ để lời thề gió bay
_
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ
Tìm trang lệ ố hàng thơ
Chữ xưa quyên đục bay giờ chim di
_
Mây xưa cũng bỏ non về
Em xưa cũng giã câu thề đó đây
Nhớ đành biết mấy tầm tay
Lông chim biển Bắc hoa gầy bãi Đông
_
Đợi ai trăng rỗi hoa buồn
Vằng em từ thuở theo buồm gió xuôi
Chiều chiều mở cổng mây trôi
Chênh vênh núi biếc mắt ngời sao hôm
_
Thế thôi phố bụi xe hồng
Hồ ngăn ngắt đục đôi dòng nhạn bay
đưa nhau đấu rượu hoa này
Mai đi dã hạc thành ngoài cuồng ngâm
_
Xuống non nhớ suối hoa rừng
Vào non nhớ kẻ lưng chừng phố mây
Về thành nhớ cách chim bay
Xa thành thương vóc em gầy rạc hoa
_
Hạc xưa về khép cánh tà
Tiếng rơi thành hạc mưa sa tần ngần
Em về hong hóc mùa xuân
Trăng trầm hương toả dưới chân một vành
_
Em nằm ngó cội thu xanh
Mây ươm đào lý một nhành đôi mươi
Về em vàng phố mây trời
Tay đơm nụ hạ hoa dời gót xuân
_
Thì thôi tóc ấy phù vân
Thì thôi lệ ấy còn ngần dáng sương
Thì thôi mù phố xe đường
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi
_
Gầy em vóc cỏ mây dời
Tay em mai nở chân trời tuyết pha
Ngày dai ngựa soải cầm ca
Trán cao ngần nửa trăng tà dậm sương
_
Xe lăn bánh nhỏ bụi hường
Lao xao vó rụng trên đường phố mây
Mưa giăng ráng đỏ hao gầy
Ðôi con ngựa bạch ném dài tuyết sa
_
Chim nào hát giữa thôn hoa
Tay nào hong giữa chiều tà tóc bay
Lụa nào phơi nắng sông Tây
Áo xuân hạ nọ xanh hoài thu đông
_
Vàng đâu nhuộm khắp cây đồi
Xanh đâu thu trải kín trời thẳm xanh
Gió len rất nhẹ trong cành
Như em thu chiếm lòng anh khi nào?
Nguyễn Bao