Qua mấy chặng đời bão táp
Tôi cằn khô quá đi thôi
Chợt phải cám ơn hạt bụi
Nếu không rơi vào mắt tôi
Đâu biết mình còn nước mắt
Tôi tìm trong dòng lệ sót
Để coi hạt bụi đâu rồi
Chỉ còn người tôi ở lại
Trong dòng sướng khổ buồn vui
Có phải mình là hạt bụi
Từng rơi vào mắt cuộc đời?
hạt bụi - Trần Mạnh Hảo
Đôi khi bỗng thấy xa xôi
Những bạn bè cũ đang ngồi quanh đây
Lòng không tỉnh cũng không say
Tôi cầm ly rượu biết xoay phương nào
Đôi khi tôi đã đứng chào
Một bông hoa nở bên rào nhà ai
Lòng không đậm cũng không phai
Thoáng nghe khuây khoả một vài buồn lo
Đôi khi tôi tự dặn dò
Cõi này tôi có đói no, vui buồn
Lòng không dứt cũng không vương
Mỗi ngày mỗi bước hành hương đời mình
Tự khúc - Đoàn Vị Thượng
Những niềm tin thèm một chuyến tàu xuôi
Con tàu ấy đi hết đường - lại ngược
Tôi - suốt đời giữa những điều thua, được
Không thể giống con tàu!
Đoản thi - Nguyễn Vĩnh Tiến
Quá khứ
như chùm quả già
vỏ cứng
rụng xuống thập kỷ 90
tung tóe
vỡ tan...
Có kẻ hoang mang:
-Mất cả rồi
Có người
lặng lẽ
cười:
-Còn hạt đó thôi!...
Quả vỡ - Đỗ Văn Tri
Cạnh đá sắc còn hằn nguyên vết chém
Nghèo khó cắn xé nhau
Con đi qua những địa tầng mưng máu
Gặp những hình nhân rỗng tim
Gặp những trung thần chết đứng
Gặp những vương triều xô nghiêng chính sử
Bây giờ hoại rữa hư không
Trầm tích - Hoàng Trần Cương
Vợ gửi tuổi xuân trên núi
Con gửi trí kkôn trên trời
Bạn gửi tiếng cười dưới đất
Tôi tìm gì nhỉ quanh tôi?
Tìm gì - Trần Lê Văn
Xin đừng mở vội ngày ơi
dám đâu nhìn thẳng mặt trời mai sau
Trót đem vàng trộn vào thau
cậy màn đêm gói nỗi đau chôn mính
Sám hối - Lê Quốc Hán
Cuộc đời còn lắm tai ương
Rùa thần lại hiện trao gươm bên hố
Ru bên Hồ Gươm - Nguyễn Văn Chương
Bờm rằng: Bờm đã ngán rồi
Những câu ngon ngọt loại người phú ông
Nói như trao núi cho sông
Mà mảnh mo quạt thì ông cố giành!
Soi trong thế thái nhân tình
Con người lạ nhất là anh chàng Bờm
Gọi thằng là để yêu hơn
Chứ con người ấy sống ngàn năm nay
Gia tài mo quạt cầm tay
Làm nên gió mát xưa nay có Bờm
Thằng Bờm - Võ Thanh An
Thôi lui về nhà cũ
Phơ phất cùng bóng trúc bóng tre
Hát thầm mình mình biết
Hát lớn trời đất nghe
Sáng móm mém đồng dao trẻ nhỏ
Chiều phơ phơ râu tóc thả diều
Cuộc đời như mây nổi
Trăm năm gió bay vèo
Nguyễn Khuyến độc thoại - Trương Văn Ngọc
Phải là chút váng riêu cua
Chan rồi húp, nét quê mùa xa xăm
Nửa là thực khách mời ăn
Giấu đi một nửa ăn năn kiếp người
Lục bát tìm về - Phạm Ngọc Cảnh
"Tay bẩn lấy nước mà rửa
nước bẩn lấy gươm mà rửa"
Ôi ông vua nóng lòng rửa nước
Gặp Cao Vân dò mạch nước, buông câu
Cha ông thuở ấy - Huy Cận
Lịch sử thế kỉ 20 là lịch sử đường rừng
Thế kỉ mới chính là đường cao tốc
Nhưng kìa lũy tre và tiếng người yêu tôi đang nhắc
Vẫn cần những con đường nho nhỏ đến nhà nhau
Phạm Tiến Duật
Ngó đời lăn lóc vòng xe
Rã rời xích chuyển ê chề bánh xoay
Ngó lui hun hút đêm dài
Những xuân đã lạnh, những đời đã xa
Đêm cuối năm uống rượu một mình - Thanh Nam
Nhắm mắt nhìn xuyên ba cõi
mở ra bụi thế mù lòa
Ngộ - Lê Quốc Hán
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.