Chợt giông chớp giật, trời mưa
Em trên đường - biết bây giờ đến đâu ?
Mong manh ... và nón qua cầu
Mà tà áo mỏng ... mưa mau ướt dầm
Mà thương ... chỉ dám thương thầm
Đợi em lại phải đợi bằng ... dửng dưng
Mưa thầm - Hà Đình Huy
Hiên che nghiêng mái gia đình
Tình người vây ấm quanh tình hai ta
Nhìn em áo ướt mưa sa
Mặt nhoà trong nước, giận nhào trong sương
Bài thơ tình thành phố - Hoài Anh
Chẳng được như hoa vướng gót nàng
Cõi lòng man mác giá như sương !
Ta về nhặt lấy hoa thu rụng
Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương
Chiều thu - Thái Can
Anh hái một nhành hoa ngọc trâm
Nhớ em, hoa bứt rứt tay cầm
Đành gài trâm ngọc lên thơ vậy
Gửi gió về em một khúc ngâm
Hoa ngọc trâm - Vân Long
Bên giếng nhà em có bụi chuối hương
Quanh năm bóng mát sang vườn nhà tôi
Nhà tôi lài lý thơm về tối
Tôi bỏ ra đi mười mấy tuổi
Mà sao còn nhớ tóc em dài
Chợt nhớ - Nguyễn Hồi Thủ
Mưa chi mưa trắng bãi bờ ...
Ước gì mưa cũng biết chừa em ra
Mong trời gió lạnh mưa qua
Để tóc em lại bay xòa sang tôi
Nếu còn mưa nữa mưa ơi
Có bao nhiêu giọt tìm tôi mà vào
Trong mưa - Vũ Long
Cho em bgồi đợi người
Cho mưaphủ đầy trời
Anh ơi ! Có một người
Có lẽ nào đơn côi
Hoa không nở một cành
Chim không đậu một mình
Ai ơi đừng phụ tình
Lẽ nào em xa anh
Hoa mưa - Tôn Nữ Trà My
Giả vờ hỏi phố không tên
Để không ai biết chờ em phố nào ...
Giả vờ dao chém không đau
Cái hôm nổi bão gẫy cầu vào em
Giả vờ - Hoàng Cầm
Đượm nước chè xanh lại nhớ người
Bát đầy anh muốn xẻ làm hai
Bao ngày anh vẫn nhìn em uống
Quấn quýt hương chè ủ tóc mai
Nhớ em từ quê hương - Lưu Quang Thuận
Đêm biên giới mơ về em xa quá
Nơi đối mặt có nơi nào yên ả
Có nhớ em cũng phải đợi chiêm bao
Màu nắng hoa quỳnh áo em chiều nao
Rừng ở đây sao trắng nhiều hoa trắng
Hôn nhẹ chùm hoa cũng tình sâu, nghĩa nặng
Như hoa quỳnh vẫn quanh quẩn đâu đây
Người lính, hoa quỳnh và nỗi nhớ - Đoàn Vũ
Em về đâu mà em chèo nước ngược
Trời lại mưa to áo em đã ướt
Sao không chờ nước lớn em ơi
Thôi em đi kẻo không trời sáng
Đã có lòng anh con nước chảy xuôi ...
Em có biết anh yêu em nhiều lắm
Như sông sâu sào ngắn khó lường
Giữa lửa bom em chẳng nỡ soi gương
Em vẫn đẹp khi soi dòng nước chảy
Em vẫn đẹp khi soi lòng anh đấy
Anh là con sông chảy trước nhà em - Lê Anh Xuân
Có nét buồn khôi nguyên
Chìm sâu vào đăng đẳng
Có tiếng ca ưu phiền
Chìm sâu vào lẳng lặng
Và dai dẳng em ơi
Là cơn say khát lá
Cứ thon mềm xanh lạ
Trong mem quê bồi hồi
Nhớ - Hoàng Cầm
Triền đèo trăm hố bom phơi
Đá xô nên bậc. đá rơi nên tầng
Mặt đèo nghiêng nỗi bâng khuâng
Nghiêng vào khoảng nhớ mỗi lần ai qua ...
Đèo Ngang - Văn Lợi
Tuyết ở bên trời không có em
Cả chút mưa bay quá yêu mềm
Cả cánh đồng trăng màu lục nhạt
Như chỉ mơ hồ ... nhớ để quên
Em nhỏ và trong như nước mắt
Chia tay làm mặn mãi môi cười
Vị mặn hễ quên rồi lại nhớ
Nghìn trùng quay lại vẫn em thôi !...
Quên và nhớ - Bằng Việt
Đành nói chuyện với hoa biết làm sao được
về một thuở lỡ thì con gái với con trai ...
Khi nhớ em, chừng anh trẻ lại
Như dòng sông đầy trẻ lại dáng mây bay
Anh nhớ em - Phạm Tiến Duật
Anh đã ngủ yên rồi
Chỉ còn nỗi nhớ thương
là vẫn thức
Điệp khúc - Nguyễn Thị Ngọc Tú
Ai hành quân đêm qua đường làng thao thức
Mà sáng nay hoa bí nở vàng tươi !...
Bình minh hoa của lòng em chờ đợi
Bình minh hoa của lòng em nhớ anh
Hoa bí vàng - Xích Bích
Rút sợi thương
Chằm mái lợp
Rút sợi nhớ
Đan vòm xanh
Nghiêng sườn Đông
Che mưa anh
Nghiêng sườn Tây
Xòa bóng mát
Rợp trời thương
Màu xanh suốt
Em nghiêng hết
Về phương anh
Sợi nhớ sợi thương - Thúy Bắc
Ráng chiều rớt xuống dòng sâu
Oằn thêm chất chứa hai đầu nhớ thương
Không em - Lâm Xuân Vy
Vừa về em lại ra đi
Khát khao xum họp chẳng khi nào đầy
Trập trùng gió núi đèo mây
Chênh vênh dốc nhớ hao gầy sườn non
Xót trăng chưa tỏ đã mòn
Tương tư mắc võng hai chòm : Hôm, Mai
Chừng mực - Lâm Xuan Vy
Học quên để nhớ cho nhiều
Học hờn giận để cưng chiều đó thôi
Học lẻ loi để có đôi
Học ghen là để cho người thêm yêu ...
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng
Chim bay rộn rã trong màu mắt
Nhớ bóng em vàng sương tháng hai
Ở Đà lạt nhớ Vi - Tạ Nghi Lễ
Nếp vườn kỷ niệm đã nhàu gió mưa
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng
Truyện Kiều - Nguyễn Du
Anh cúi nhặt từng viên sỏi vỉa hè
Gom đầy túi những nỗi buồn thơ dại
Những nỗi buồn nuôi anh lớn khôn !
Viết bên thềm heo may - Trương nam Hương
Bằng chiếc bút của ráng chiều đỏ
Bằng mực thẩm chắt ra từ đáy sâu một vùng thương nhớ
Để hoàn thành bức họa về em
Rồi đem treo trong ngôi nhà ký ức
Anh đừng cho ai bước vào
Ngoài gió, sao trời và hương biển đêm
Điều bí ẩn - Trần Thùy Dương
Chạng vạng níu ngày xin chút nắng
Thắp buồn đưa áo lụa qua sông
Lập đông - Nguyễn Vân Thiên
Áo em ngắn hết một thời con gái
Nỗi yêu anh còn biết giấu vào đâu ?
Chiều xanh - Trần Nhuận Minh
Bàn chân ướm vào vạt cỏ
Để xanh đến tận bây giờ
Tiễn - Trần Khoái
Vụng về giơ tay bắt
Chuồn chuồn thì tinh khôn
Tuổi thơ bay đi mất
Xòa tay còn trống trơn
Vụng dại - Vân Long
Cơn mưa như thể vô tình
Sẽ còn mưa bất thình lình trong tôi
Đám mây dừng lại bên trời - Nguyễn Duy
Em đưa tôi về thời hoa nắng, có góc vườn, lũ bạn túm đuôi sam .
Tôi đã từng đam mê những trái bưởi non, để tung hứng que chuyền, gieo mớ bảy mớ ba xòe kín lối, gieo sông suối và nhịp cầu bắc vội, gieo vỡ òa chăn lẻ rối bàn tay .
Chẳng nghĩ mình đang tung hứng rủi may, cứ rón rén đi qua nẻo đời khó dễ . Vô tư quá trò chơi trẻ, những chênh vênh cũng hóa sắc mây hồng .
Chuyền một, chuyền hai - Thảo Vi
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.