Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Dòng sông tuổi thơ đã viết:
Chúc mừng Tây Đô một mùa giáng sinh an bình và hạnh phúc .Chào thân ái
DSTT
Cảm ơn Dòng sông tuổi thơ rất nhiều!
Tây Đô cũng chúc bạn
NĂM MỚI HẠNH PHÚC AN VUI
DÒNG SÔNG XANH MÃI MÃI TUỔI HOA NIÊN.

Rất Thân
TÂY ĐÔ
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

THƠ VĂN XUÔI
***********

CHIỀU ĐÔNG VÀ ANH


Đông se lạnh
Tim em hanh hao rạn nứt...Răm răm vết chân chim. Đêm giằng xé anh. Áo anh đứt nút
Nốt lặng rơi chìm!

Nặng lòng sương cuộn khói không bay. Cỏ hoa xanh lời nghèn nghẹn. Buồn đau phất ngang chiều. Bay vèo vuột hút cánh thơ... Yêu!
Bàn tay ly biệt khoát ngang
Đa đoan
băng lạnh!
Trắng đen đánh tráo. Yêu và hận, giận mà thương.
Mảnh tình đông nghiêng ngả.

Ngược sóng thời gian, em khoả vùng kí ức - Dòng trong suốt thiêng liêng
Tìm bóng hình anh, ngày nào in đáy nước.
Em vốc từng vần cổ tích
uống cạn cả dòng sông.

Xin đừng đông, đừng buốt giá, đừng bất nhã, đừng vô tâm
Mãi mãi là anh, một thời dịu êm, xoa tim em lời huyền thoại, dan díu vần thơ chảy quanh dòng ưu ái.
Em sững sờ trước anh - Con sói lang thang
hoang lạc đâu đây, phóng túng giữa đêm vàng?!

Rồi mùa đông sẽ qua
Anh có còn trở lại?
Giọt mưa xuân rời rợi...
Chờ đợi gọi tên anh!
TÂY ĐÔ
27/12/2010
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

DÒNG CỔ TÍCH

Ngược dòng
Cổ tích nơi em
Tìm vần thơ cũ
Ai đem bỏ bùa

Đông tàn
Trăng lạnh bấc lùa
Con tim thao thức
Cửa chùa bão giông

Em về
Bới mục dòng sông
Vốc lên từng vốc
Tơ hồng nhạt phai

Nghen ngào
Gió nấc tràn tai
Trắng đen đánh tráo
Hoa cài lửng lơ

Kiếp đời
Một kiếp bơ vơ
Nỗi niềm day dứt
Bến bờ...từng đêm...

ĐT:27-12-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Chia Ly Hoàng hôn

Ráng phả góc trời tan mộng trắng
Mây lồng đáy nước ngậm vàng son
Quốc kêu chiều lặn khua thanh vắng
Ai hát xuân tàn nhuốm nỉ non.

27/12/2010
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

TÂY ĐÔ đã viết:
THƠ VĂN XUÔI
***********

CHIỀU ĐÔNG VÀ ANH


Đông se lạnh
Tim em hanh hao rạn nứt...Răm răm vết chân chim. Đêm giằng xé anh. Áo anh đứt nút
Nốt lặng rơi chìm!

Nặng lòng sương cuộn khói không bay. Cỏ hoa xanh lời nghèn nghẹn. Buồn đau phất ngang chiều. Bay vèo vuột hút cánh thơ... Yêu!
Bàn tay ly biệt khoát ngang
Đa đoan
băng lạnh!
Trắng đen đánh tráo. Yêu và hận, giận mà thương.
Mảnh tình đông nghiêng ngả.

Ngược sóng thời gian, em khoả vùng kí ức - Dòng trong suốt thiêng liêng
Tìm bóng hình anh, ngày nào in đáy nước.
Em vốc từng vần cổ tích
uống cạn cả dòng sông.

Xin đừng đông, đừng buốt giá, đừng bất nhã, đừng vô tâm
Mãi mãi là anh, một thời dịu êm, xoa tim em lời huyền thoại, dan díu vần thơ chảy quanh dòng ưu ái.
Em sững sờ trước anh - Con sói lang thang
hoang lạc đâu đây, phóng túng giữa đêm vàng?!

Rồi mùa đông sẽ qua
Anh có còn trở lại?
Giọt mưa xuân rời rợi...
Chờ đợi gọi tên anh!
TÂY ĐÔ
27/12/2010

Rớm rớm lạnh.đông về khoe áo mới.
Giọt lonh lanh treo óng đầy trời,cỏ ủ lên men mùa phơi phới,chim cuối trời về tụ hội xôn xao
Ngọt ngào hương chảy
nồng nàn mắt cay
Mùi ngây ngất un xanh màu ngần ngại
bóng cười suốt một đêm thâu

Khuya ngủ vùi ôm thời gian cóng lạnh,siết hoang tàn ngất ngứ ảo thênh thang,kí ức...hoang đàng....mờ loang...em ...cúc áo
Tím , xanh ..vàng ngày nọ...chênh chao

Ngọt ngào đầu đông ,cơn giông dài ray rức,,gió xoay tròn bụi,,phấn..hoa.. hương..con đường  xưa tung hứng bóng vật vờ như khói như sương,như cũ hường môi em ta tím rịm một mùa mơ

Sững sờ quấn chặt tay sợi gió..
Có bao giờ Em nhớ lại mơ xưa...
khi mùa đông ..gió
Thổi mai gầy rụng lá
chờ khai hoa
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Thưa bác Nguyên Triết!
Em và các bác: Nguyên Triết, nguyên ngoat, Nguyễn Đăng Thuyết... cùng một số bạn tâm giao vào đọc, Có lẽ mình gặp nhau ở thể thơ văn xuôi đấy bác ạ.
Đặc biệt, thơ bác triết viết về thế sự, thông qua đó gửi gấm nỗi niềm của tác giả (Đồng thời, nói hộ suy tư trăn trở của bao người) khá sâu sắc, bằng chất liệu ngôn từ tinh xảo và bút pháp chuyên nghiệp.
TĐ cảm ơn bác rất nhiều
Kính chúc bác cùng gia đình đón năm mới vui vẻ hạnh phúc.
Thân kính
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

CHUYỆN CỦA CHÚNG MÌNH

Chuyện của chúng mình, nấp kín sau trang huyền thoại, chưa một lần anh kể ai nghe.

Nham thạch tràn đầy phủ kín lớp tái tê (Lòng anh sao, một mình em biết)
Gió hồn anh gào thét, thổi vào cõi hoang sơ...

Tình yêu ta ở đâu đến bất ngờ - Đôi cánh chim trời xao xác...
Sau cơn giông là khoảng trống không
tan tác...

Anh làm em kinh ngạc, trước những trang đời đi lạc trong mơ.
Đưa em vào thế giới nào xưa thật là xưa, trao tặng mối tình bao la hào phóng.
Chỉ tích tắc thôi mà làm nên sóng động
hơn cả đời tìm biển rộng sông sâu.

Chuyện của chúng mình anh chưa kể thật lâu. Em mới chỉ nghe một câu đầu bí mật
Câu bất chợt tưởng chừng đánh mất. Anh nhặt được rồi, lại chính là em!

Mũi tên nào đã bắn trúng con tim để em đau khi dược yêu là thế?
Anh đội cuộc đời, vác cả nỗi cô đơn luôn thể
Em bỏ mình vào anh không nuối tiếc bao giờ. Hạt giống đỏ gieo tình yêu một áng thơ
Và những giấc mơ xanh ngan ngát...

Tay em bịt mắt
Mặt trời không tắt. Lặng im!  Như mình chơi trò ú tim thời thơ bé...
Ngồi nghe anh kể
Chuyện của chúng mình - Như thế... Em ơi!
27/12/2010
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

TÂY ĐÔ đã viết:
Chia Ly Hoàng hôn

Ráng phả góc trời tan mộng trắng
Mây lồng đáy nước ngậm vàng son
Quốc kêu chiều lặn khua thanh vắng
Ai hát xuân tàn nhuốm nỉ non.

27/12/2010
Âm thanh rơi xuống trong thinh lặng
Mắt gởi phương xa ánh mỏi mòn
Gót chân lữ khách còn vương nặng
Một cuộc tình chìm giữa hoàng hôn

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

TÂY ĐÔ đã viết:
THƠ VĂN XUÔI
***********

CHIỀU ĐÔNG VÀ ANH


Đông se lạnh
Tim em hanh hao rạn nứt...Răm răm vết chân chim. Đêm giằng xé anh. Áo anh đứt nút
Nốt lặng rơi chìm!

Nặng lòng sương cuộn khói không bay. Cỏ hoa xanh lời nghèn nghẹn. Buồn đau phất ngang chiều. Bay vèo vuột hút cánh thơ... Yêu!
Bàn tay ly biệt khoát ngang
Đa đoan
băng lạnh!
Trắng đen đánh tráo. Yêu và hận, giận mà thương.
Mảnh tình đông nghiêng ngả.

Ngược sóng thời gian, em khoả vùng kí ức - Dòng trong suốt thiêng liêng
Tìm bóng hình anh, ngày nào in đáy nước.
Em vốc từng vần cổ tích
uống cạn cả dòng sông.

Xin đừng đông, đừng buốt giá, đừng bất nhã, đừng vô tâm
Mãi mãi là anh, một thời dịu êm, xoa tim em lời huyền thoại, dan díu vần thơ chảy quanh dòng ưu ái.
Em sững sờ trước anh - Con sói lang thang
hoang lạc đâu đây, phóng túng giữa đêm vàng?!

Rồi mùa đông sẽ qua
Anh có còn trở lại?
Giọt mưa xuân rời rợi...
Chờ đợi gọi tên anh!
TÂY ĐÔ
27/12/2010

ANH SẼ TRỞ LẠI

Anh sẽ trở lại tìm em sau bao mùa đông dài trong ly biệt.Anh sẽ trở lại tìm em trong sắc biếc tóc thề.Mùa đông sầu tái tê sẽ qua đi để xuân về nhuộm màu ân tình cũ.Anh sẽ ru em ngủ bằng nhạc lòng của những ngày tháng đợi trông.Em hãy say giấc nồng trong vòng tay mùa xuân chín đỏ.Anh biết nỗi lòng của người em gái nhỏ.Hãy ráng đợi chờ vì ngày đó sẽ không xa.
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Cám ơn "Anh sẽ trở lại" cùng tác giả bài thơ ạ. Em tiếp tục dòng suy tư ấy bác nguyen ngoat nhé!
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối