Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

TÂY ĐÔ đã viết:
http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/09/20080924031540260/1504341074_e1acb0943b_o.jpg

(Thơ cho chúng mình chưa từng có ngày Tình Nhân)

CHỒNG TÔI


Lâu lắm rồi! Khao khát viết về anh
Nhưng con chữ như sói hoang lạc Mẹ
Hoàng Hôn trắng sợi tơ lòng rung khẽ…
Quá lung linh nên thốt chẳng thành lời!

Chắt lọc trăm năm hai tiếng:
Chồng tôi!
Để một giây thăng hoa trong bão táp...
Miếng trầu bình yên, nhân duyên dào dạt
Chuyến đò tình đưa xuân sắc qua sông…

Đêm đắm đêm trăng đậu cửa ấm nồng
Heo may nhẹ vỗ tình yêu trở giấc
Nắng đốt, mưa sa, chở che…Tất bật
Ngong ngóng đón em, mỗi buổi tan trường!

Anh nâng niu như nữ chúa, bà hoàng
Trưa hè nồng quạt em ngoan giấc ngủ
Đêm đông lạnh vòng tay êm ấp ủ
Nghiêng cả vầng trăng ru em làm thơ…

Còn có  bao giờ? Bao giờ đâu anh hỡi?
Bóng tối nào? Bóng tối nào tội lỗi?
Tràn đêm hoang hoải giữa ban ngày
Em chẳng kịp giấu đâu, dòng nước mắt đắng cay!

Trắng xoá mùa tang!
Ngõ tối lang thang...
Ai đợi?
Ai chờ?
Biền biêt…
Biền biệt…
Câu thơ tình thảng thốt
gọi...
Mình  ơi!

14/02/2011
Đọc bài thơ CHỒNG TÔI của Tây Đô thật xúc động,phải nói rằng bài thơ viết rất hay rất thực trong tâm của tác giả rất trong sáng rất nhân văn và lãng mạn...chị viết bằng cả tấm lòng yêu thương sâu nặng của lòng mình
"Đêm đông lạnh vòng tay ấp ủ
Nghiêng cả vầng trăng ru em làm thơ"
Câu thơ giản dị song rất nồng ấm dịu dàng ngôn ngữ đầy chât thơ...
Nỗi mất mát đau đớn của người phụ nữ là không gì bù đắp được nhưng chị vẫn vượt lên nỗi đau vô hạn để có những câu thơ gan ruột
"Tràn đêm hoang hoải giữa ban ngày
Em chẳng kịp giấu đâu dòng nước mắt đắng cay"

Rất cám ơn chị đã cho ĐT và các thi hữu được đọc những dòng tâm sự của mình .ĐT xin được cảm thông chia sẻ cùng chị
KT:ĐT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

http://tungminhtamson.vnweblogs.com/gallery/15259/quan-ho-hoi-lim.jpg


EM  VỀ HỘI LIM
Dập dìu bến nước gốc đa
Đợi ai...Em khép mớ ba thẹn thùng!
Trèo lên quán dốc nửa chừng
Nửa lo bay nón ba tầm quai thao.

Yếm son khoe nụ thanh tao
Thắt lưng hoa lý hoa đào hoa sim
Vào duyên quan họ người tìm
Gặp nhau thoáng giữa hội Lim…
Nõn ngần!

Thả vương vạt tím tứ thân
Cánh tầm xuân nhụy tầm xuân... Đố về!
Hương thầm hoa cải trăng quê
Bắt đền đêm vỡ áo the nhuốm vàng(!)


Thẫn thờ tiễn chuyến hợp tan
Ngẩn ngơ giã bạn ngổn ngang sóng tình...
Lao xao trời nước rung rinh
Chao nghiêng nghiêng bóng nghiêng mình nghiêng ta.


Một Kinh Bắc đủ ngọc ngà
Một em đây! Cũng...Tan ra suối ngàn!


Người ơi! Hẹn nhé! Đò ngang…


17/02/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
TÂY ĐÔ đã viết:
http://images.family.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/09/20080924031540260/1504341074_e1acb0943b_o.jpg

(Thơ cho chúng mình chưa từng có ngày Tình Nhân)

CHỒNG TÔI


Lâu lắm rồi! Khao khát viết về anh
Nhưng con chữ như sói hoang lạc Mẹ
Hoàng Hôn trắng sợi tơ lòng rung khẽ…
Quá lung linh nên thốt chẳng thành lời!

Chắt lọc trăm năm hai tiếng:
Chồng tôi!
Để một giây thăng hoa trong bão táp...
Miếng trầu bình yên, nhân duyên dào dạt
Chuyến đò tình đưa xuân sắc sang sông…

Đêm đắm đêm trăng đậu cửa ấm nồng
Heo may nhẹ vỗ tình yêu trở giấc
Nắng đốt, mưa sa, chở che…Tất bật
Ngong ngóng đón em, mỗi buổi tan trường!

Anh nâng niu như nữ chúa, bà hoàng
Trưa hè nồng quạt em ngoan giấc ngủ
Đêm đông lạnh vòng tay êm ấp ủ
Nghiêng cả vầng trăng ru em làm thơ…

Còn có  bao giờ? Bao giờ đâu anh hỡi?
Bóng đen nào? Bóng đen nào tội lỗi?
Tràn đêm hoang hoải giữa ban ngày
Em chẳng kịp giấu đâu, dòng nước mắt đắng cay!

Mùa tang trắng xoá!
Ngõ tối lang thang...
Ai đợi?
Ai chờ?
Biền biêt…
Biền biệt…
Câu thơ tình thảng thốt
gọi
Mình  ơi!...

14/02/2011
Đọc bài thơ CHỒNG TÔI của Tây Đô thật xúc động,phải nói rằng bài thơ viết rất hay rất thực trong tâm của tác giả rất trong sáng rất nhân văn và lãng mạn...chị viết bằng cả tấm lòng yêu thương sâu nặng của lòng mình
"Đêm đông lạnh vòng tay ấp ủ
Nghiêng cả vầng trăng ru em làm thơ"
Câu thơ giản dị song rất nồng ấm dịu dàng ngôn ngữ đầy chât thơ...
Nỗi mất mát đau đớn của người phụ nữ là không gì bù đắp được nhưng chị vẫn vượt lên nỗi đau vô hạn để có những câu thơ gan ruột
"Tràn đêm hoang hoải giữa ban ngày
Em chẳng kịp giấu đâu dòng nước mắt đắng cay"

Rất cám ơn chị đã cho ĐT và các thi hữu được đọc những dòng tâm sự của mình .ĐT xin được cảm thông chia sẻ cùng chị
KT:ĐT
Cảm ơn  nhà thơ Nguyễn Đăng Thuyết rất nhiều về lời khen ân tình ưu ái. Đặc biệt Tây Đô cảm kích, kính nể lắm trước sự đồng cảm tri âm của anh.
Vâng, TÂY ĐÔ đã viết bài thơ "Chồng Tôi" từ sâu thẳm tiếng nói của con tim hạnh phúc, khổ đau tột cùng anh ạ. Hồn câu chữ chân thành, rút ruột tằm, làm nên thần thái tứ thơ tự sự rưng rưng trong tôi. Có chăng truyền cảm xúc ấy sang anh, sang lòng bạn đọc? Đó là Hạnh phúc và tri ân cùng thi hữu.
Chúc nhà thơ thi hứng dạt dào nhé!
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

HOA TÌNH YÊU


Ước gì em trở lại những ngày xanh
Để dâng hiến chút hương thầm trinh nữ.
Biêng biếc tím chờ anh qua hoa nở
Thơm đường dài thơm mỗi bước anh đi.





18/02/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

HƯƠNG XUÂN

Bóng xế lùa cửa sổ
Nhìn ra phố
Phố đông.

Quay mặt vào phía trong
Rỗng không
Phòng rộng hoác.

Cổ họng nghe nghẹn tắc
Nước mắt
Lâng lâng...

Hương mùa xuân
bay qua...
Giật mình!… Sửng sốt!

18/02/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

TÂY ĐÔ đã viết:
HOA TÌNH YÊU


Ước gì em trở lại những ngày xanh
Để dâng hiến chút hương thầm trinh nữ.
Biêng biếc tím chờ anh qua hoa nở
Thơm đường dài thơm mỗi bước anh đi.


Nhưng cuộc đời vẫn lắm cuộc chia ly
Tìm sao được tuổi xuân thì dĩ vãng
Có còn chăng là vần thơ lãng mạn
Cùng đi theo năm tháng phải không em?

ngng





18/02/2011
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

TÂY ĐÔ đã viết:
HƯƠNG XUÂN

Bóng xế lùa cửa sổ
Nhìn ra phố
Phố đông.

Quay mặt vào phía trong
Rỗng không
Phòng rộng hoác.

Cổ họng nghe nghẹn tắc
Nước mắt
Lâng lâng...

Hương mùa xuân
bay qua...
Giật mình!… Sửng sốt!

18/02/2011
Hoa tàn trên xe rác
và thứ khác
không thơm

quay đi người bịt mũi
ho khạc
chùi mắt
um sùm

Buồn tôi màu tím ngắt
lượm cành hao
vừa nở
thương mình

Hương!!xuân!!
phai!!phai!!
đã đành..
phố mệt
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn vội vã thay màu áo
Mái tóc ai buông lơi lả bay
Toả ngát hương thầm lay ngọn gió
Xô tình nghiêng ngả ngất ngây say...
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

nguyen ngoat đã viết:
TÂY ĐÔ đã viết:
HOA TÌNH YÊU


Ước gì em trở lại những ngày xanh
Để dâng hiến chút hương thầm trinh nữ.
Biêng biếc tím chờ anh qua hoa nở
Thơm đường dài thơm mỗi bước anh đi.


Nhưng cuộc đời vẫn lắm cuộc chia ly
Tìm sao được tuổi xuân thì dĩ vãng
Có còn chăng là vần thơ lãng mạn
Cùng đi theo năm tháng phải không em?

ngng
18/02/2011
"Có còn chăng là vần thơ lãng mạn
Cùng đi theo năm tháng phải không em?"
Vâng, anh nói đúng ạ. Ta còn lại những vần thơ. Ấy là đôi cánh tình yêu, là Thiên Đường anh nhé!


THIÊN ĐƯỜNG THƠ

Gió ru êm, xin đừng gieo bão nữa!
Cuốn buộc chi đôi cánh trắng thương yêu?
Nâng đôi ta trên hai mũi cánh diều
Còn tình yêu véo von cây sáo trúc.

Bứt tung đi sơi dây neo uẩn khúc
(chốn vô tình cùng với cõi lãng quên)
Xé mảnh mùa đông, ru giấc binh yên
Gửi cho đất hong màn đêm dĩ vãng.


Để bay lên trong khoảng không sáng lạn
Ba ta bên nhau Anh - Em
Cùng tình yêu là cây sáo gió.

Thiên đường đâu đó...
Trong Thơ!
18/02/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Ai buông nửa mảnh thu tàn
Cho em gánh cả giang san mang về?!

Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [32] [33] [34] [35] [36] ›Trang sau »Trang cuối