Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NMTr

Bó Tay???
khi ngôn ngữ xoay chiều
NT
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

TÀN ĐÔNG

Tình xuân khuấy nỗi cô đơn
Dây chùng nấc nghẹn, cung hờn, cung thương

Tiếng gà éo óc trong sương
Thinh không vọng vỡ hồi chuông tan tành...

Gió chi gió rách mành mành
Mưa chi mưa đến tanh bành hồn mưa?

Trót rồi! Trở lại mộng xưa
Lỡ run rẩy sớm, lỡ đưa đẩy chiều.

Mòng mòng quay quắt bùa siêu
Mút mùa lãng tử phiêu diêu tang bồng.

Đông tàn em đợi tàn đông
Mọng xưng đỏ mắt, người không thấy người!

16/01/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

TÀN ĐÔNG

Tình xuân khuấy nỗi cô đơn
Dây chùng nấc nghẹn, cung hờn, cung thương

Tiếng gà éo óc trong sương
Thinh không vọng vỡ hồi chuông tan tành...

Gió chi gió rách mành mành
Mưa chi mưa đến tanh bành hồn mưa?

Trót rồi! Trở lại mộng xưa
Lỡ run rẩy sớm, lỡ đưa đẩy chiều.

Mòng mòng quay quắt bùa siêu
Mút mùa lãng tử phiêu diêu tang bồng.

Đông tàn em đợi tàn đông
Mọng xưng đỏ mắt, người không thấy người!

rất cảm ơn TD Nhưng NGTR làm thơ hoàn toàn không mang một thông

điệp nào trong thơ,chỉ có nổi khắc khoải đâu đáu của thi ca ...mệt mỏi
không tìm ra phương trời mời cho sụ diễn đạt tự do ..
mỏi và mệt tạo ra điên loạn...thề thôi
Hoạ cho Vui nghen
Chớm Xuân

Chớm xuân
Vội
Đã khuyết tròn( đúng ra ngTR viết là Mãn viên mà Tàu quá O chơi)
Em..
Tôi..
Hoang dai
rú hoang
dại
đời
Câu??
Ru??
ai nhấp
rê,..
lôi..
Được nghiêng ngã hát
Được..
Phơi..
Thoát sình
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Phạm Thôn Nhân đã viết:
TÂY ĐÔ đã viết:
Thưa anh!
Em viết bài thơ "VỀ NHÀ" với cảm xúc rất thật khi về lại mái nhà xưa.
Anh đọc nhé!
Biết anh đang vật lộn với bệnh tật, cái rét lại thấu xương, lòng em như kim châm muối xát!
Biết gia đình ta chăm sóc anh tận tình, lại có các bạn vẫn thường xuyên đến thăm hỏi động viên, chia sẻ cùng anh, em cũng vợi bớt nỗi buồn lo.
Hãy cố lên - Người dũng cảm!


VỀ NHÀ
Ai treo gió, cánh đồng khan phăng phắc? Đầm Sa không gợn sóng lăn tăn? Cháy đỏ nắng rớt tàn  trên sườn núi quanh co len đường trát bạc. Cánh mua cười - Hoa đá ong ngan ngát, chắt lọc gian nan.
Trời hanh nồm bốc khói như rang. Sao Lòng ta lạnh?

Cây sung già mồ côi, chơ vơ nép góc ao hẻo lánh. vươn cành, või ngọn,  xòe bóng, vạt cỏn con.

Bước vào mảnh sân son. Nơi cất giấu tuổi thơ ta  trong những đêm trăng sáng.
“Một ông sao sáng…Hai ông sáng sao… “ Năm mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm...” Bạn bè thần tiên chơi trò đuổi bắt.
Giờ xôn xao …Lặng ngắt… Rưng rưng…
Vạt nắng mờ, ngủ quên trên đám nhũ rêu phong. Ô gạch bát vô hồn lên men đắng.

Đâu cái ao nhỏ trước sân trong lắng, tắm làn ảo mộng sương sa. ÔI! Cái ao nhà đã mất! Mà trong ta muôn năm cũ hãy còn.
Vẫn còn đây, phiến đá thời gian nhẵn thín vầng non.
Tổ Tiên lưu giữ tự bao giờ? Cùng khóc cười với những giấc hoa mơ?

Ngôi  Nhà Thờ
Mái ngói mũi hài. Thâm trầm kín cổng. Cánh cửa bức bàn khó nhọc chắn ngang.
Câu đối hoành phi  vàng son thiên cổ  linh thiêng
Cổ kính năm gian uy nghiêm…   
phả hương meo mốc.

Quen…Lạ
Thân…Sơ
Nóng…Lạnh
Trong…Đục cõi tình!…

Chợt ngọn gió rung rinh cành ổi chín. Kiêu sa phớt ngang chiều cánh hoa xoan tim tím xinh xinh. Tiếng chim lảnh lót chót cành!
Thảng thốt!
Hương Xuân…Lấp lóa
Phiến lá đông đỏ sọng tiễn mùa qua

Nhịp tim ta run rẩy trước hiên nhà.
                       TÂY ĐÔ
                       02/01/2011

@ TÂY ĐÔ,
Hôm nay lạnh. Thôn Nhân đọc 2 bài "VỀ NHÀ" Và "THAN ĐEN" của nhi vị thi hữu, lòng ấm lên một chút. Thế là viết ngay "LỐI XƯA TA VỀ" để hầu thơ TÂY ĐÔ và HOÀNG TÂM.

 LỐI XƯA TA VỀ
    Lối ta về,
     Miền cô thôn cỏ xưa nhạt sắc,
     Con đường lầy ngai ngái bùn non.
     Ta chẳng thích con đường lầy lội,
     Nhưng ta yêu, dù phải sống còn!

     Lối ta về,
     Sóng lúa dập dờn,
     Xanh vàng cũ dưới hoàng hôn vỡ sóng.
     Một cánh cò chao nghiêng như giấc mộng,
     Phơ phất khói sương đồng lõa khúc chiều rơi!

     Lối ta về,
     Quen lạ đến bồi hồi,
     Làng khác làng xưa, người không người cũ.
     Bùn vẫn lênh loang ấp ủ,
     dấu chân về.
     Tim tím ánh chiều ướt đẫm giọt xưa thề.
     Bước bước chốn hoang mê thời ước vọng.

     Lối ta về,
     Tre xanh ru trong mộng,
     Tắt lửa tối đèn, ngọn bấc ướt làn my!
     Sương giăng kín nẻo viễn du xa ngái.
     Lặn lội dấu giầy nửa tỉnh nửa quê!

     Lối ta về,
     Vườn cũ thủa đam mê,
     Lạc nẻo linh hồn. Khóm tre nào ấm bụi?
     Len lén giấu niềm đau. Rong rêu trần trụi!
     Tự dối mình hòa nhịp sóng nổi trôi!

     Lối ta về
     Dấu xưa tím đẫm
     Khôn nguôi!
PTN[/B][/quote]

Đọc bài thơ "LỐI TA VỀ" - Phạm Thôn Nhân, em bồi hồi rung cảm. Mỗi bài thơ mới lại làm mới cảm xúc người đọc, bằng trực giác nhạy cảm, tâm thức văn học mà tác giả đã ghi dấu ấn.
Điều này, khảng định vốn sống, tầm hiểu biết, tâm hồn rộng mở và nghệ thuật ngôn từ thi ca của anh.
Có lẽ anh à, thơ viết về cội nguồn: Gia đình, quê hương, đất nước, con người... Vẫn là mảng đề tài mang giá trị nhân văn cao đẹp nhất, hiện thực nhất.
Em thảng hoặc chỉ viết được vài bài, nhưng viết xong, em rất thích thú anh ạ.
Anh hãy đọc bài thơ mới viết của em "ĐƯỜNG LÊN CỬA PHẬT". Đêm khuya Đà Lạt...Một em bé bơ vơ...
Em chứng kiến và làm thơ anh ơi! Ruột xót như bào...Bất lực!
Anh đọc xem nhé.
Trời đỡ rét mướt. Anh khoẻ không anh?
Hãy giữ gìn sức khoẻ.
Kính Thân
TD
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

TIẾNG NÓI CON TIM

Hãy nói cùng em Anh ơi!
Dù chỉ nửa, nửa lời thôi
Tiếng lọc trong hồn sâu thầm bối rối...

Rằng lãnh địa nào anh đang trao gởi
Nốt nhạc nào không thất lạc dư âm
Bản tình ca anh quay quắt lặng thầm?

Rằng lãnh địa nào dìu dặt
Đưa anh về chốn xưa
Một thanh trầm lôi cuốn giữa đêm khuya
Để màu ngọc lam tình anh rực sáng?

Rằng góc nhỏ trái tim dành cho em hơi ấm
Em sẽ ngã mình trong câu hát đắm say...

16/01/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

MẮC TỘI

Em có tội chi khi trái cấm mãi xanh
Lá đậu cành dẫu nhuộm vàng sương gió?
Em có tội chi khi trót đã thương anh
Xuân ngát xanh xô hoàng hôn suộm đỏ?

Đốt cháy chiều sóng vẫn xôn xao đó
Lòng vẫn tràn, hương vẫn đẫm chồi non
Đường trần gian dài, tuổi đời ngắn lắm
Trái cấm ngày qua, em lỡ cắn vào rồi!

Đất sơn son, hoa trắng muốt trinh khôi
Vườn Địa Đàng hôm xưa từng bỡ ngỡ
Trái cấm xanh
Trái cấm!
Trái cấm vỡ...
làm đôi!

Mắc tội trời
Mưa thảng thốt tuôn rơi...

17/01/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Một thoáng Hương Xuân.

{Nói hộ người ta}

Hỡi cô bé hái nụ Hương Xuân
Mang đi đâu để lòng anh ngơ ngẩn
Đi tìm em trong chiều tà vương vấn
Thoáng bay xa
           Ơi bé nụ hương lân.

Anh với theo em
một thoáng trong ngần
    Một thoáng thôi hương tình em vương lại.

Một thoáng yêu,
một thoáng như khờ dại
Để chiều xuân luyến tiếc ngất ngơ say...

Anh đi tìm cơn gió thả heo may
Vẩn vơ theo cánh chim trời xa lạ.

Cứ mịt mù, bụi mờ xa lan toả
Anh vẫn đi khắp các ngả đường đời.

Đi tìm em vương thoang thoảng hương rơi...

17/01/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

nguyen ngoat đã viết:
LẠI SAY RỒI EM

Lại say rồi em
Trăng mềm cố xứ
Suốt một đời cô lữ
Khát khao vầng sáng môi mềm

Đêm nay ta khóc
            Đêm nay ta say
Ngôn từ loạn đầy
             Những câu thơ Hàn Mặc Tử

                  Đêm Phan Thiết
             Biển đêm cuồng nộ nhịp sóng lòng hung dữ
                    Buồn dâng lên  trong ngọn sóng nhục hình.
TD đọc bài thơ SAY của anh nguyenngoat mãnh liệt quá đi. TD viết vài dòng nhé!
SAY

Một chiều em một chiều anh
Một nhành xanh với một cành hoa mai

Xuân sang hẹn thưở giêng hai
Chát chua nâng chén giọt phai giọt nồng...

Câu thơ say khoả thinh không
Cạn đi anh! Nối trọn vòng thơ xuân.

Tình em Người hỡi! Trong ngần!
Sẻ chia nước mắt đôi phần sang nhau.

Nỗi đau co thắt nỗi đau
Nhớ em anh nhé! Bắc cầu qua em

Từ nơi góc khuất trái tim
Ánh lên bảy sắc... Ta tìm duyên ta.

18/01/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Câu Hỏi Chán Nhàm

Đất nước quê hương thật đẹp xinh
Mà sao khổ sở mãi dân tình?
Đồ ăn, thức uống tiêm thêm độc
Phố lớn, đường to rải lẫn đinh.
Lộn xộn kinh doanh tranh giáo dục
Lung tung lịch sử thử văn minh.
Năm nào cũng rút nhiều kinh nghiệm
Để đến năm sau lại bực mình.
(Tuấn Khỉ)

Bài thơ thế sự lại được làm bằng thể thơ Đường Luật rất chỉnh niêm, vần, luật của bác Tuấn Khỉ, khiến em thật sự ngạc nhiên về tài thơ đó ạ.
Em cảm tác viết nhanh tiếp xem sao, bác nhé!
TD nhờ bác rà lại giúp.

MÚA CHIÊU

Kinh nghiệm nghiệm kinh chữ giáo điều
Hỏi ai ai biết được bao nhiêu?
Dân đen lặn ngụp bơi nhiều ngả
Chức đỏ thăng hoa lội lắm chiều
Làng xóm nao lòng người mất nét
Phố phường mếch dạ kẻ còn kiêu
Non sông gấm vóc cùng Tiên Tổ
Đất nước thanh bình chớ múa chiêu!

18/01/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TÂY ĐÔ

Hạt Vàng

Đêm. Anh đấy ư?
Không, Mặt Trời em đó!
Mặt trời anh - Rực đỏ rất hiền!

Rơi hạt vàng vào áo đêm
Khi cánh môi em thơm thơm trở giấc
Hạt vàng ơi!
Mở tấm chăn thu áo em mỏng tơ trời
đẫm hơi thở anh ngọt mát
Vời vợi cơn đau, cơn khát, cơn say...

Giọt tình anh rơi vào vết thương lòng em tê tái bi ai
Nơi cành thu xao xác
Vào tim em nhé!
Trái sầu riêng đăng đắng tiếng thở dài...

Cứ phiêu du, cứ đa tình, ơi giọt mưa thơ
Để nước sông êm chảy xuôi về với biển
Biển tình em lai láng mặt trời anh
Thay màu áo em xanh bằng màu đỏ ngọt lành.

Hạt vàng
Anh!

18/01/2011
Người đi xa tận phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 36 trang (353 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối