ĐỒ NGHỆ đã viết:
Cảm ơn huynh Phạm Thôn Nhân đã rất ưu ái Đồ Nghệ và đến thăm thường xuyên . Đệ rất cảm động và cũng xin thưa với huynh thế này: Trước hết mong huynh sẽ coi Đồ Nghệ như một đứa em của mình cả trên phương diện tuổi đời cũng như trên Thi Viện, chốn văn chương thơ phú đầy bóng cao nhân và tao nhân mặc khách. Đệ đã đọc thơ huynh từ khi bài đầu tiên của huynh xuất hiện với chủ đề đầy xao động " Hoàng hôn không yên lặng"...Đệ đã biết rằng Thi Viện lại có thêm một cao nhân tìm đến ở ẩn từ đó. Đệ vẫn âm thầm vào ra "ngôi nhà" của huynh, nhưng không dám để lại dấu vết vì sợ sự thô vụng và ồn ã, tếu táo của những vần điệu mình làm ra phá hỏng không gian tuy tĩnh lặng ở vẻ ngoài nhưng thật sự xao động ở bên trong khi hoàng hôn buông. Thơ huynh bài nào Đệ cũng thích, nhưng đọng lại nhiều nhất vẫn là những bài như "Cấy Xuân", "Tháng Ba", "Vọng chiều"...Những câu thơ tuyệt vời như:
..."Thơ phiêu diêu, tứ phiêu diêu
Đỏ thân đốt cả phố chiều tìm nhau..."
thì quả thật đệ yêu đến mê mẩn những câu như thế, mong huynh không cười và không chê đệ khi đệ nói thực lòng. Đệ không dám lưu lại cái gọi là thơ của mình vào các topic của người khác trên Thi Viện này, vì thực sự đệ xấu hổ với bút lực của mình...Và, nếu huynh thể tất cho đệ, coi đệ là đứa em của mình, thì thỉnh thoảng đệ sẽ xin được đến thăm nhà huynh và gửi chút lòng mình để huynh đệ hiểu nhau hơn...Chúc huynh và gia đình một chiều thứ Bảy và ngày chủ nhật an lành, vui vẻ và luôn mạnh khoẻ. Đệ mạo muội gửi vào Hoàng hôn của huynh một chút nắng đầu mùa Hạ nhé, mong huynh sẽ làm nhiều thơ cho bọn đệ được thưởng thức và học hỏi.
(Chưa đặt tên)
Cái nắng đầu mùa vàng chói mắt
Trời xanh bỗng thấy ngỡ ngàng cao
Hàng phố thi nhau mang chiếu giặt
Nắng mà cũng khiến dạ nao nao...
ĐN.20.06.2009.ANEN.AĐLTYERĐ
P/S: Mong huynh đừng gọi đệ là...bác, Đệ kém huynh vừa tròn...13 tuổi (đệ sợ con số 13 này nên tính thêm cả tuổi mụ nữa cho thành 14), hơn một giáp(là 12 + 1 + 1 =14), vậy mong huynh coi đệ là một "thằng" em nhé huynh.
ĐỒ NGHỆ
..............................
CHÀO BẠN ĐỒ NGHỆ.
Phạm Thôn Nhân tôi rát cảm động trước tình cảm ban giành cho Thôn Nhân.Mình cũng vụng lắm trong giao tiếp. Quả thực mình lúng túng trước những lời khen, động viên của bạn giành cho mình. Mình nhận được sự chân tình của bạn, đó là niềm hạnh phúc đối với mình. Cảm ơn ĐỒ NGHỆ rất nhiều.
Mình tuổi quý mùi. Lính kỹ thuật. Làm thơ, vẽ tranh cho vui, để giải toả lòng mình, để QUÊN và NHỚ những gì đáng quên, đáng nhớ...
Tuổi tác không nói nên v/đ gì trong văn chương, thơ ca...Mình là bạn nhé. Mong chúng ta có nhiều đồng cảm. Mong chúng ta có nhiều sẻ chia trong mọi lĩnh vực không riêng gì văn chương...
Thôn Nhân sức khoẻ ko tốt lắm. Đã 9 năm nay ko cầm được bút, chỉ gõ bàn phím thôi.Khi vẽ phải buộc bút vào tay...Nói thế để bạn thông cảm,nếu có sự chậm trễ hồi âm khi ta trao đổi.
Thôn Nhân mong tình bạn của chúng ta thật tốt đẹp!
Thôn Nhân hoạ lại bài chưa có tiêu đề của ĐỒ NGHỆ nhé.Ứng tác, dựa vào tứ thơ của bạn, TN phát triển, có gì bạn chỉnh lý nha.
Cái nắng đầu mùa vàng chói mắt
Trời xanh bỗng thấy ngỡ ngàng cao
Hàng phố thi nhau mang chiếu giặt
Nắng mà cũng khiến dạ nao nao...
.....................................
Nắng sớm, dát vàng lên ánh mắt.
Trời cao, xanh ngắt mây càng cao.
Chớm hè sao vội ngồi giặt áo?
Sợ nắng trôi về cõi trời nao?
Phạm Thôn Nhân
.
Thiên trường địa cửu vô chung tất