Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

hoahaidang

Mùa thu phớt lờ tôi giữa nắng Sài Gòn

Đong chua chat nhả tiếng đời rộn rã

Vị hanh hao… sao tê buồn đến lạ

Chẳng heo may, không lá rụng nai vàng

Cũng ước mong sẽ được đón thu sang

Đưa tay vuốt mảnh gió nào ngược lối

Để chùng chân những tháng hè bước vội

Nằm chênh vênh trên những lớp lá tình



Thu vô hình nên cứ mãi lặng thinh

Không hẹn hò em, trên ngã tư kẹt phố

Nhức nhối nhịp sống ồn ào nói hộ

Một Sài Gòn không có nổi mùa thu



Mắt em nhọc nhằn, mãi vẫn cứ hao hư

Thức trắng đêm chờ khuôn trăng khua gió

Tôi thương em, lời nào đong nổi hộ

Bởi biết em! Con gái Sài Gòn chưa THỂ tắm giấc thu…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Em mơ về một ngôi nhà
Màu xanh ngọc bích
Tinh nghịch trò đùa bé con

Mắt anh nhợt nhạt đăm đăm nhìn vào chiếc hộp màu đen lẳng lơ trên mái tranh giột nước
Vô hồn… e bước về phía không anh
Ngôi nhà của em vẫn màu xanh ngọc bích
Mắt anh vẫn vô hồn, thích ngắm những thứ tầm thường
Xa lạ với em, với niềm yêu thương bé bỏng
Chỉ còn anh và chiếc hộp màu đen kia cựa động
Một mảnh vỡ của trái tim em
Rơi… rơi…
... lẳng lơ  trên mái  tranh giột nước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Lượm chút tình ai vãi vung giữa cung trời thổ tả
Nhép nhèm như… chưa thể gọi là yêu
Hai cá thể cái, đực đến với nhau duy nhất bằng Liều
Quấn xiết, và xé toang màn đen u ám

Bé con có mắt tròn buồn thảm
Ngó ngiêng giữa chốn phố thành
Tình yêu đẹp như triệu giọt long lanh
Ôi cha! cái tình của bậc vương giả

Có gì chênh vênh giữa cán cân xe hơi và thổ tả
Mà bé con không đếm được, trên đời
Chỉ có cái chung tình là bất tử
Dẫu là thổ tả, hoen ố, xe hơi….

Người đàn bà và bé con sang hoàng trên chiếc xe đời mới
Đi về khu biệt thự màu hồng
Ở đó không có bóng dáng của đàn ông
Người mà đáng ra bé con gọi là cha và đàn bà gọi bằng ông xã

Ở dưới hầm cầu Long Biên có một sự kiện mang tên –LẠ
Một Gia Đình hạnh phúc
Có một bé con và đôi vợ chồng nhép nhem quen uống nước cống và ăn đồ trong thùng rác, ở đó lúc nhúc lũ rệp tròn… lăn lăn lăn
Đánh thức! Một tâm hồn, và ươm tươi một mầm non sắp nhú
Thổ tả- nơi trú ngụ và sản sinh ra những điều được cho là bất tử- tình yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Vô đề
Em nhặt bông cỏ may
Đan tặng anh chiếc nhẫn
Anh quay đầu sợ bông vương vào lấm
Em nhói mình dấu lệ ...trong tim

Em nhặt mấy vần thơ anh viết dở
Kết thành tứ yêu thương
Anh lắc đầu thơ sao lại thế
Em gấp vào lặng lẽ... thơ riêng

Em nhặt nụ cười anh nở vội
Cho người không phải em đâu
Anh ngại ngùng giấu đi trong nắng
Em mộng rồi như thế... anh đau

Em nhặt giọt nước chưa kịp lau
Trời mưa mãi vào lưng anh bỏng rát
Xâu thành dây kim cương trăm hạt
Anh giận hờn em khéo... ngẩn ngơ

Em nhặt những mộng mơ
Trong giấc chiêm bao kinh hãi
Anh nhìn ai, nhìn ai ? mà lại
Mắt chan chứa dành đâu phải… cho em



Em tìm mùa xuân trong anh
Cho em đan thành nhung nhớ
Cho em kết thành dây nợ
Thắt vào tim…một kẻ chẳng chung tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Xôn xao thời mực tím



Xin thời gian ngừng trôi thêm chút

Nơi tôi ngồi, cánh phượng vĩ xoáy rơi

Tiếng ve kêu sầu tím gọi mời

Để rực đỏ một khoảng trời thương nhớ



Những kí ức xưa, không mờ… vụn vỡ

Gom lại vẹn toàn trong trí nhớ riêng tôi

Để mỗi giây mỗi phút nỗi nhớ lại bồi hồi

Tình bè bạn thầy trò còn thắm mãi



Sau bao cách xa , chân bước giờ níu lại

Vẫn trường xưa,phượng cháy mãi,ve sầu…

Nhưng thầy cô bè bạn trốn nơi đâu

Để mình tôi xôn xao thời mực tím…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Rồi từ nay em sẽ chẳng ngóng chờ anh

Như lúc trước kia, em vẫn thường hay thế

Một lần lầm chân, nghe bước quen. Đành kệ

Cứ để người lầm lũi bước quay đi



Rồi từ nay chấm hết những mùa thi

Lá cơm nguội lạnh tê trang hoài niệm

Phút xôn xao ban đầu mang ra khâm liệm

Chôn kín đáy lòng, cho tan rữa phút giao hoan



Tình hai ta, đã không vẹn toàn

Nó đã lớn lên bằng đợi chờ mong mỏi

Anh khăng khăng rằng mình không có lỗi

Để giờ em, mặc kệ nắng bên buồn



Một cõi đi về, sầu tím lệ tuôn

Anh một mình lang thang tìm chốn cũ

Quen lạ, hanh hao, bước chân người lữ thứ

Mặc anh. Em không đợi nổi người Dưng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Một câu bạn của mình ước sao mình sẽ tồn tại, dù ở đâu, như thế nào. Nhưng cậu ấy không biết rằng, giữa tồn tại và làm người là cả một khoảng cách quá lớn. Tồn tại là chỉ ăn, ngủ, sống như những cơ thể biết quẫy đạp, biết nói, như những hình nộm mang mặt người. Còn làm Người lại khác cậu à. Nó không đơn giản đâu. Mình khôn muốn chỉ tồn tại, mình muốn được là một con Người. Rồi ngày mai, tên của mình cũng sẽ mờ dần trong trí của không ít người. Có lẽ như thế sẽ tốt, mình mong họ sẽ quên, một ít hay tất cả, đều được. Hôm nay, mình không làm gì, chỉ ngủ và ăn, mình đang tồn tại. Nhận ra điều đó không khó, nhưng rồi mình sợ. Một ngày, hai ngày, ba ngày… chữ tồn tại cũng không còn hiện hữu, mình không chờ mọi người quên mình, mình tự thấy mình không còn là Người, với đủ đặc tính vốn dĩ. Buồn và cũng hơi vớ vẩn. Mình lạ quá. Tại sao cứ phải khổ sử như thế chứ?

         Mình sẽ bắt đầu dậy, đọc “Mắt biếc” nó sẽ giúp được gì cho mình chăng?





Ở trọ trần gian

Em cầm sợi dây gai níu cánh diều tưởng tượng

Đứt ngang, sợi lăn mãi trong lòng

Diều vi vút giữa cõi mênh mông

Bay. Bay. rồi lại bay, rất xa về nơi mà không ai biết

Cánh diều chỉ ở trọ trần gian





Bức màn máy tính vẫn sáng, hình diều vẫn sáng

Người ta giữ diều bằng cách in hình lên desktop

Ba bốn năm, tháo xuống, quẳng vào recycle bin

Chẳng ai hiểu, ở xa xa kia, diều đã chìm vào cơn mộng tưởng

Quẫy đạp để tìm dây gai

Nối. nối. và lại nối, rất dài đủ để kéo diều ở lại

Không ai biết rằng: diều chỉ ở trọ trần gian



Sợi dây gai choàng vào cổ một cô thiếu nữ kiêu sa và xinh đẹp

Họ đồn đại đó là hàng hiệu có đính cả kim cương

Xương. xương. và xương cánh diều đã quấn xiết lấy sợi dây gai để tạo nên kì tích

Daayc chuyền có đính hạt kim cương

Hóa thạch hết thảy những điều tưởng tượng

Em bứt ra khỏi mớ viển vông, em không thể nào tồn tại

Nếu thiếu sợi dây gai, cánh diều không no gió

Chỉ là sợi cước mỏng manh, em sợ giấc mơ không lành lặn

Vì diều đã bay, bay, về một nơi xa tít tắp, em ko biết, em ko hay

….

Chỉ ở trọ trần gian

Thôi anh

Thôi cánh diều cũng vỡ tan tành

Anh lượm giúp em, nối thêm dây gai, rồi tung lên cũng diều em nghĩ

Chúng sẽ cùng đi, cũng bay, cũng tan vỡ giữa trời



Chỉ ở trọ thôi anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Đây là blog của hoahaidang, mời anh chị và các bạn ghé chơi! ths
link: http://vn.360plus.yahoo.com/quehuongoi162002/

Rối đêm
Đêm lại đến, kéo mắt em chùng xuống.
Ngó nghiêng em, tự ngắm phía vô hồn
Biết bao giờ em sẽ được vui hơn
Không trở mình nghe đêm ghì vào vách

Đêm lại đến, tự mình than trách
Tuổi xuân hồng đã rụng nát bờ thương
Hoa đã thối tàn, chẳng đọng tẹo mùi hương
Nên loanh quanh em, vẽ trăng treo cửa nhớ

Đêm lại đến, thấy mình đáng sợ
Bôi trét vào gương những thứ màu mè
Thạch sùng nỉ non, hàng xóm chẳng buồn nghe
Cứ đểnh đoảng, em ru bầy sùng ngủ

Đêm lại đến, kẻ nỉ non gào rú
Chỉ có em, độc thoại với chính mình
Thế giới của em- thế giới của lặng thinh
Chốt then cửa, em thấy mình nhỏ bé

Đêm lại đến, thấy đời hoạnh họe
Ủ ác đau rồi thả tõm xuống ngừơi

Nghịch ngợm với nỗi đau- ha ha một trò chơi
Em không biết nhấn nút nào để tắt

Đêm lại đến, áo chưa gài quay quắt
Hớ hênh cho để tội trên đời
Dục giã em- lơi lả gió gọi mời
Mà chếnh choáng men, chỉ thấy mình và bóng

Đêm lại đến, căn phòng không quá rộng
Không chứa nổi em và cả bóng của mình
Mắt tròn em thế giới chẳng lung linh
Tự thắp lên cho mình một lời hứa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Trong ngôi nhà đeo biển gia đình văn hóa
Người cha châm điếu phì phèo
Gác chân lên bộ bàn bóng nhẫy

Người mẹ vươn vai đứng dậy
Mở nhạc giao hưởng thính phòng
Nhằm át đi mùi thối rữa của cơ quan sinh dục

Đứa con gái cầm iphone bất lực
Vì thằng tóc vàng không thèm gọi
Son môi đỏ loe tươi rói
Cá hôm nay, ngoài chợ ít ươn hơn

Thằng con trai dỗi hờn
Vì không có tiền đi nhảy vịt
Lương ổng bà cấp dạo này sao ít?
Đếch đủ cho tôi uống mấy chén đường trà

Ông bố hít hà, cười nụ cười ruồi muỗi
Má cái thằng mất dạy, ở nhà nốc trà má mày pha hôm tối
Ra đường suốt ngày, nó đâm bỏ mẹ mày đó con!

Bà mẹ ngơ ngáo, choáng váng như bị đòn
Má cái thằng mất dạy là vợ ông đó chửa?
Đừng bao giờ ói mửa
Ra mấy từ chợ búa thế nghe…

Người con gái vừa nguýt vừa nghe
Thằng tóc vàng đú đa đú đởn mời đi quán nhậu
Tiếng cười khanh khách vang thấu
Hệt như mấy tên con đồ dùng đòi nợ trẻ thơ

Thời gian mong manh, vỡ ,vỡ, vỡ
Tấm bằng khen đã đổi sang màu khác
Mới và thơm tho hơn, được viền bằng bạc
Cho xứng tầm gia đình văn hóa! HA HA
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoahaidang

Mưa đĩ

Sài gòn mưa như nước mắt Âu Cơ

Nhỏ xuống bên gò Chàng Quân dũng mãnh

Sài Gòn mưa bỗng thấy hồn lành lạnh

Như hòn vọng phu trơ đá đứng một mình



Ước Sài gòn cứ thế lặng thinh

Đững xạc xào lá vàng

Cũng đừng lung linh nắng

Câm lời thế thôi… cho ai hiểu đủ nỗi buồn



Mưa Sài Gòn vô duyên đổ tuôn

Lên mắt mi người đàn bà Điếm

Bên vỉa hè, cầu Thị Nghè lấp liếm

Xác thịt con người mặc cả với mưa bay



Mưa SG không đủ làm tỉnh kẻ say

Cứ dạt dào chuộc mua miền kí ức

Thỏ ngọc dễ thương, nhưng lâu quá rồi nên bất lực

Cầm nắm bình yên mà ngỡ chết đôi lần



Người đàn bà và thằng đàn ông lên gân

Sống sượng đến với nhau, như chưa từng hẹn trước

Hành trình đuổi bắt, rình rượt

Có một người ngã xuống … người kia bỗng quên đi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]