Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Suy Tư Tình Yêu
Trường Phi Bảo

Có lẻ ta sinh ra là để được yêu! Tình yêu lấp kín mọi khoảng trống trong tâm hồn ta, chỉ khi nào có một khoảng trống bị nỗi buồn ném vỡ, tình yêu chợt khổ đau biết chừng nào. Tình yêu mang đến cho con người ta niềm tin lẫn hy vọng, nhưng cũng chính tình yêu lại méo mó sự thật, dối trá sản sinh, hạnh phúc thành đe doạ, tình yêu xuất hiện người thứ ba.

Tình yêu là căn bệnh nguy hiểm nhất có thể giết chết một trái tim khoẻ mạnh. Nên đôi khi tình yêu thật đáng ngại, ta do dự, lòng dè dặt đủ chuyện, để rồi cuối cùng lý trí đành lắc đầu chịu thua, vì tình yêu nhiều đam mê và cám dỗ.

Cảm xúc thăng hoa khi tình yêu dệt nên vần điệu, mộng mơ là điều không thể thiếu, chấp cánh tâm hồn làm lòng ta cứ nuôi hoài ảo vọng.Đến chừng thực tế bị va chạm, ta cảm thấy tâm hồn mình điêu đứng...

Ôi, tình yêu là một câu chuyện dài dòng, ta khó mà diễn đạt trọn lời, hết ý, cũng may đời còn có nhà thơ cho lòng ta chiêm nghiệm, một bài thơ tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào, mê hoặc, mà đa phần một bài thơ tình yêu đầy tâm trạng, là bài thơ có nỗi buồn sở hữu, như một chiếc gương soi mầu nhiệm, cho ta thấy đâu là quá khứ, đâu là tương lai, nước mắt tự trào... không hiểu vì sao, ta chỉ phảng phất nhận ra bóng mình trong chiếc gương ấy.

Thật dại khờ, ta cũng từng có lúc như vậy sao ?

20/01/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Chỉ Chừng Đó Thôi
Trường Phi Bảo

Anh sẽ là người đứng bên bờ dĩ vãng!
Tôi hiểu cả khi nhìn sâu vào đáy mắt ấy, đôi ba phút do dự, năm sáu giây tiếc nuối, và khoảnh khắc bao giờ cũng đầy những suy tư, làm sao có thể lấp đầy một khoảng trống vô hồn giữa chúng ta.

Yêu là yêu thật khó mà giải thích, khi bàn tay chợt thả, rồi chợt bắt một bàn tay. Một bàn tay đang trong một bàn tay, đột nhiên trơ trọi vì bàn tay kia bất giác thu về, trái tim cũng muốn rớt ra từng mảnh.

Mảnh vui, mảnh buồn, mảnh nào cũng là của chung, nhưng khi ghép đôi lại
mảnh chung ấy chỉ như là kỷ niệm. Đừng đổ lỗi cho định mệnh, đừng trách đất than trời, chẳng ai muốn đổi thay khi mình có duyên mà không nợ, nếu muốn hẹn kiếp sau... chi bằng đừng gặp nhau thì hơn.

Lòng đã nhủ như thế... cố quên lại càng nhớ. Anh quay đi, tôi hụt hẩng. Mọi con đường đều dẫn đến hạnh phúc, tại sao hạnh phúc không dành riêng cho chúng tôi, mà hạnh phúc là sự xẻ chia, chịu đựng, là bổn phận và trách nhiệm...

Muộn màng anh, muộn màng tôi, đò ngược, đò xuôi không chuyến nào chung đôi...Có lẻ anh muôn đời, anh chỉ là người đứng bên bờ dĩ vãng. Vâng, chỉ như thế thôi!

20/01/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Lại Duy Bến đã viết:
Đôi mắt biết nói,bàn tay ấm áp rời ra...Để lòng bâng khuâng ảo vọng.Em ngoảnh lại vài giây ,bỏ lại nỗi niềm để người đứng chạnh lòng.Không có được và thua.Những gì nhen lên...lấp ló trong cách xa vời vợi
    Sự giao cảm như tơ mảnh mà bền gắn kết những tiếng lòng ấm áp xiết bao.Cám ơn em đã cho ta những phút xao lòng.Chỉ còn lại những câu thơ đã ướp thành kỉ niệm...
Cảm ơn chú về những dòng tự sự mỏng, đọc mấy dòng tự sự này khiến người ta phải trở ngược lại những mùa yêu xưa, đầy cảm xúc, đầy tâm trạng...Chúc chú vui vẻ, dồi dào sức khoẻ!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

(Chim đã khóc khi xa lìa tổ ấm
Em đau buồn từ khi chia tay anh)*

Giã Từ
Trường Phi Bảo

Em xin trả về bên anh tất cả
Tuổi ngọc ngà, mơ ước, mộng mây bay
Chồng thư tình gởi thương nhớ trao tay
Yêu quá đổi những đêm dài tâm sự

Kỷ niệm đó, xin anh hãy cất giữ
Một thời xanh, vô tư lự, hồn nhiên
Sách vở đeo mang chẳng nặng gánh ưu phiền
Lòng trong trắng, phận thuyền quyên...ai biết...?

Từ tạ hết những gì là tha thiết
Bạn tình ơi, mai cách biệt lòng rồi
Nợ tìm duyên, duyên đuổi nợ mãi miết
Kiếp nào đây duyên nợ mới chung đôi

Em xin trả lại ánh mắt, bờ môi
Đoạn tuyệt hết cái thuộc là dĩ vãng
Nếu có thể xin tìm vào quên lãng
Như chưa từng có một thoáng đa mang

Linh hồn em theo pháo nổ dở dang
Chân dợm bước nghe hàng ngàn lệ vỡ
Xác pháo bay gieo sầu trên mặt lộ
Vạn lý tình sụp đổ kể từ nay

Thôi giã từ bên ấy mọi đắm say
Về bên kia sống cuộc đời tạm bợ
Dẫu ái ân, ân ái chỉ hững hờ
Em chắc sẽ chẳng dại khờ hơn nữa

04/02/2007

(*Thơ một người)

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Sang Sông
           Trường Phi Bảo
            
           Vắng giấc mộng tình, xa vắng anh
           Đêm thức thâu đêm, giấc chẳng thành
           Giấc càng cố dỗ đêm càng lạnh
           Tình tan, tiệc tàn, lệ long lanh
            
           Nếu đã yêu nhau từ vạn thuở
           Sao đành ngoảnh mặt lúc phân ly
           Hai phương trời thẳm màu nhung nhớ
           Vần thơ năm tháng cũng lỡ thì
            
           Em nghe sóng vỗ, đôi bờ ngóng
           Một mảnh trăng khuya, nhói cả lòng
           Cầu duyên gẫy nhịp, không người nối
           Thắt ruột mà đau buổi sang sông
            
           22/02/2008

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến



Với em
Chưa một lần cầm tay,chưa một lần phập phồng hơi thở xuân đời.Nhưng ta đã gặp em từ miền xa trở lại trong cõi thơ khát cháy,trong lở bồi giao hoan...
 Đêm nay một mình lang thang trong tiếng dương cầm buông thả.Hiển hiện bóng hình...trò chuyện thì thầm cùng ta như chiếc lá cuối thu không cưỡng nổi lòng mình,buông lõm lòng ta
Cuộc đời đầy rẫy khoảnh khắc éo le,xô lệch,chấp chới...ghềnh thác nên càng yêu và đắm đuối với sự sống để chiêm nghiệm.Hãy để lòng mình thanh thản,bóng đêm ơi!cho ta trú ngụ vì ban mai ta nhập vào đời sống hỗn tạp
 Như thế ta chẳng còn em nữa...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Với anh
Trường Phi Bảo

Chưa một lần đối diện,
Chưa một lần trìu mến nhìn nhau,
Chưa một lần khóc, cười hay trao lời yêu thương, ngọt mật...
Vâng, vẫn còn nhiều cử chỉ khác, chằng hạn như chưa một lần tay nắm, chưa một lần sắp lịch hẹn, thời gian chỉ là một khoang tàu chuyển giao tình cảm hình dung giữa suy nghĩ và nỗi nhớ... Cuối cùng còn sót lại mấy vần thơ...

Ta nhận ra nhau khi cuộc sống bộn bề nhiều lo toan, trăn trở... Ta nhận ra nhau chỉ khi ta một mình... cô đơn tô vẽ sự lẻ loi, khát khao về tình yêu, về bờ bến, về một người đàn ông của trăm năm càng quẩn quanh trong trí... Cuối cùng anh cũng đến. Ta cảm nhận hơi thở anh thật gần, vòng tay anh thật ấm, giọng nói anh thật nhẹ... hưong xuân như phảng phất quanh phòng.

Anh vượt muôn trùng xa, anh đến bên lòng thiết tha qua tư tưởng. Chẳng có trở ngại gì có thể cản được hai tâm hồn bay bổng trong nhau. Anh làm tim ta thao thức, rung cảm, rúng động, nhịp đập không mấy tự nhiên, có lẻ ta lại bắt đầu yêu, xin cảm ơn thật nhiều những khoảnh khắc chung mơ, những vần thơ chấp chới, xô lệch câu văn nghiêng ngả rất đời thường.

21/01/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Vụng Dại
Trường Phi Bảo


(Đâu ai đưa sáo qua sông
Cớ sao chim sáo sổ lồng bay xa)*
Ca dao họ hát vậy mà
Trách gì em quá thật thà nghe theo


Thuyền giờ không bến để neo
Trắng trong cũng một kiếp bèo nổi trôi
Mẹ cha ép uổng duyên rồi
Đành thôi lỗi hẹn với người tình chung


Chỉ trong mơ mới tao phùng
Chỉ trong mơ mới thẹn thùng ái ân
Trăm năm đành gọi cố nhân
Tình chia đôi ngã sầu rưng trong lòng.


06/01/2008


*Ca dao

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến


Cái ta đang thiếu trong đời
Người thơ ơi!Gặp khoảng trời mến yêu
Để từ sớm đến lưng chiều
Cầm tay nhau thả con diều mộng mơ
Để được trông ngóng đợi chờ
Nhìn con thuyền giấy neo bờ...vậy thôi
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trường Phi Bảo

Người Thơ Ơi !
Lại Duy Bến - Trường Phi Bảo

Cái ta đang thiếu trong đời
Người thơ ơi!Gặp khoảng trời mến yêu
Để từ sớm đến lưng chiều
Cầm tay nhau thả con diều mộng mơ
Để được trông ngóng đợi chờ
Nhìn con thuyền giấy neo bờ...vậy thôi

Ước mong, mong ước xa xôi
Người thơ có hiểu lòng tôi lúc này
Vầng trăng sao chẳng tròn đầy
Khuyết hao nỗi nhớ, lạnh gầy vai sương
Dù xa thăm thẳm hai phương
Vẫn không ngăn được yêu thương thuở nào

Tâm hồn nuôi dưỡng khát khao
Người thơ gặp để rồi ao ước tình
Khúc thơ sưởi ấm tim mình
Tìm nhau giữa khoảng trời xinh nắng hồng
Câu thơ tím nỗi buồn không ?
Hay câu thơ rót vào lòng duyên say.

24/01/2011

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ... ›Trang sau »Trang cuối